Gió đầu xuân thổi qua cửa, lay động cành cây tùng bách.
Trong từ đường im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Vẫn là Lão thái phi phá vỡ sự im lặng trước tiên.
“Cái chết của mẫu thân cháu, ta đều tận mắt chứng kiến, quả thực là do thai vị không đúng dẫn đến khó sinh, không liên quan gì đến người khác.” Bà chống gậy, từ từ đi đến trước mặt Tạ Mạo, “Lúc đó hậu viện là ta làm chủ, phụ thân cháu cũng có mặt, người hầu hạ đều là tâm phúc.”
Tạ Mạo không đáp lời, chỉ nhếch mép cười nhạt.
Điều này có thể chứng minh được gì chứ?
Những chuyện lừa trên gạt dưới trong thâm trạch hậu viện nhiều không kể xiết, ví như Tần Niệm Nguyệt che trời lấp biển, Trịnh gia thăm dò tin tức riêng, lão thái phi và Tạ Cổn không biết, không có nghĩa là chuyện không xảy ra. Nếu lúc ấy có thể nhìn ra đầu mối, Võ thị nào còn có thể gả vào vương phủ?
Chắc chắn là thủ đoạn cực kỳ kín đáo, khó mà phát hiện được.
Tạ Mạo trong lòng khinh bỉ, chỉ nhìn chằm chằm vào Võ thị.
Võ thị nghe vậy chỉ muốn cười.
Bà quả thật quen biết Tạ Cổn từ rất sớm, từ trước khi gả vào vương phủ nhưng cũng chỉ là quen biết mà thôi. Võ gia lập thân bằng cung mã kỵ xạ, bà từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cùng với huynh đệ, cũng từng đến trường thao luyện, lúc ra vào gặp được Tạ Cổn tuổi tác tương đương, khó tránh khỏi chào hỏi.
Giao tình của hai người cũng chỉ dừng lại ở đó.
Khi Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601007/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.