Trong phòng, sắc mặt Tạ Mạo đột nhiên thay đổi.
Hắn thậm chí còn hoài nghi mình hoa mắt, không thể tin được nheo mắt nhìn ra ngoài, khi nhìn rõ mi mắt và dáng người của người tới, chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng.
Sao có thể như vậy được?
Vụ ám sát đêm Nguyên Tịch quá bất ngờ, cho dù không thể giữ lại tính mạng của Tạ Đĩnh tại chỗ, những lưỡi dao tẩm độc kia cũng đã hao hết sức lực của Tạ Đĩnh. Lúc Tạ Đĩnh hôn mê được khiêng về thư phòng, người hầu tận mắt nhìn thấy, hôm qua hắn càng đích thân đến xem nửa ngày, mỗi một chỗ dấu vết trong phòng đều cho thấy kết cục Tạ Đĩnh mạng đã không còn dài.
Tuy nhiên, ngay lúc này, người đàn ông sắp chết lại bước nhanh tới.
Khi đoán ra nguyên do, toàn thân Tạ Mạo dường như dồn hết khí huyết lên não, “ầm” một tiếng vang dội, đánh tan tất cả mưu tính và sự trấn định của hắn, ngây người tại chỗ.
Ngoài cửa, Tạ Đĩnh nhanh chóng đến.
Vết thương chưa lành hẳn, sắc mặt của hắn vẫn không tốt lắm.
Nhưng so với vẻ hấp hối mà mọi người dự đoán, đây đã là Long Tương Hổ Bộ, tinh thần phấn chấn. Vài vị lão tướng đầy lo lắng và tức giận thầm lặng bỗng chốc biến thành vui mừng, đều chắp tay hành lễ: “Mạt tướng bái kiến vương gia.”
“Chư vị miễn lễ.” Tạ Đĩnh giơ tay, nhìn xung quanh.
Biểu cảm của tất cả mọi người trong chốc lát thu hết vào đáy mắt hắn, hắn liếc nhìn thiếu niên trầm mặc như núi tuyết tùng xanh, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601009/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.