Khi A Yên đến ngoại thư phòng, Vương Tri Kính đã đến rồi.
Mấy ngày nay hắn đều ở trong quân, là mặc áo giáp đến, mũ giáp che kín đầu và cổ, cũng không nhìn ra được vết thương nặng mà Tư Dụ để lại. Sau khi nhìn thấy A Yên, hắn vẫn là bộ dạng hung dữ kia, vặn vẹo eo và cổ không chịu hành lễ.
Tạ Đĩnh đi qua bên cạnh hắn, giơ chân đá vào khoeo chân hắn.
Vương Tri Kính bị đá bất ngờ, đầu gối đang căng ra khuỵu xuống, “phù” một tiếng quỳ trên mặt đất, chấn động khiến áo giáp khẽ vang lên.
A Yên kinh ngạc dừng bước, ngạc nhiên cúi đầu.
“Tướng quân cần gì phải hành đại lễ như vậy?” Nàng không nhìn thấy hành động nhỏ của Tạ Đĩnh, còn tưởng là Vương Tri Kính tự quỳ xuống trước nàng, so với thái độ ngang ngược hôm đó, suýt chút nữa thì trợn mắt há hốc mồm.
Dù sao với chức vụ của Vương Tri Kính, chỉ cần chắp tay hành lễ là được.
Trong thư phòng tĩnh lặng một lát.
Tạ Đĩnh không chút động tĩnh nào bước đến bên cạnh A Yên, đôi mắt lạnh lùng như vực sâu nhìn xuống, ẩn chứa tức giận, cũng không che giấu uy áp và ép buộc.
Vương Tri Kính dù sao cũng không dám trái chủ.
Hắn cúi đầu cắn răng, giơ tay chắp tay hành lễ với A Yên: “Mạt tướng bái kiến Vương phi.”
“Miễn lễ.” A Yên nhàn nhạt nói, đại khái đoán được ý của Tạ Đĩnh khi mời nàng đến ngoại thư phòng, đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn, vừa vặn chạm ngay ánh mắt của Tạ Đĩnh.
Ánh xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601017/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.