Một trận cãi vã khiến Xuân Ba Uyển trở nên im ắng như tờ.
A Yên được dìu về phòng, vẫn im lặng không nói gì. Ngay cả Lư ma ma và Ngọc Lộ cẩn thận khuyên nhủ dỗ dành, nàng cũng như không nghe thấy, chỉ mím môi đứng ngẩn người bên giường. Bữa tối cũng ăn qua loa, không nuốt trôi được mấy miếng.
Mọi người thấy vậy đều không dám thở mạnh.
Lư ma ma vừa lo lắng cho Ngọc Tuyền, vừa sợ nàng buồn bã sinh bệnh, dỗ dành mãi mới khiến A Yên ăn thêm được vài miếng đồ ăn khuya, sau đó hầu hạ tắm rửa, thay quần áo đi ngủ.
Trước khi ngủ, nhìn thấy chiếc gối của Tạ Đĩnh, nàng tức giận đập mạnh hai cái.
Cả đêm yên tĩnh, người hầu trong ngoài phòng đều im hơi lặng tiếng.
Đến sáng sớm hôm sau, Lư ma ma theo giờ giấc gọi A Yên thức dậy, nàng cũng không có ý định đến Chiếu Nguyệt Đường, chỉ ỉu xìu nói: “Hôm nay không được khỏe, không đi nữa.”
Lư ma ma sợ nàng thật sự bị bệnh, muốn mời lang y đến khám, nàng lại không cho.
Bộ dạng này rõ ràng là đang giận dỗi.
Lư ma ma nhìn A Yên lớn lên, hiểu rõ tính tình của nàng nhất. Sau khi lão thái sư qua đời, vì không được trưởng bối yêu thương, A Yên từ nhỏ đã phải nhẫn nhịn, ít khi tranh cãi với người khác, thường sẽ cố gắng kiềm chế nói lý lẽ. Nếu gặp phải người không thể nói lý được, cũng không dây dưa, sau này rút kinh nghiệm tránh xa, hoặc mỗi người tự bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau.
Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601024/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.