Sáng sớm hôm sau, A Yên thức dậy rất sớm.
Có lẽ là do trong lòng có tâm sự, tối qua tuy không dám trằn trọc quấy rầy Tạ Đĩnh ngủ, nhưng nàng vẫn nằm nghiêng mặt vào trong, mở mắt đến rất khuya mới ngủ thiếp đi. Giờ phút này, ánh bình minh còn chưa ló rạng, bên gối tuy đã trống không, nhưng chỗ Tạ Đĩnh từng ngủ vẫn còn lưu lại hơi ấm, hiển nhiên là hắn cũng vừa mới rời giường.
Khắp phòng tĩnh mịch, không xa truyền đến tiếng quần áo cọ xát soạt soạt.
Một lát sau, Tạ Đĩnh mặc quần áo xong, lặng lẽ ra cửa.
Thời gian còn rất sớm, nếu là bình thường, A Yên lúc này còn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào.
Nhưng hắn lại thức khuya dậy sớm, rất ít khi ngủ nướng.
A Yên nằm nghiêng trên giường, nửa nhắm mắt, cứ thế nhìn bóng lưng Tạ Đĩnh, vén rèm cửa từng lớp từng lớp rồi bước đi, ngay cả động tác đóng cửa cũng giống như cố ý làm nhẹ bớt. Người đàn ông này tuy có danh tiếng lòng dạ sắt đá, nhưng không phải thật sự trở mặt vô tình, rất nhiều lúc kỳ thực cũng từng bộc lộ sự kiên nhẫn và quan tâm ở những chi tiết nhỏ nhặt.
Bóng lưng hắn in vào đáy mắt nàng, rõ ràng là cao ngất đoan trang, nhưng trong sắc trời mờ ảo tĩnh lặng này, lại vô cớ mang theo một loại cô đơn ở vị trí cao, không chịu được cái lạnh.
Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút khó chịu.
Ngủ chưa đầy ba tiếng, đầu óc có chút choáng váng.
A Yên lo lắng cho Ngọc Tuyền đang bị giam cầm, không có chút buồn ngủ nào, dứt khoát ngồi dậy mặc quần áo, khoanh gối ngồi trầm tư.
Cho đến khi bên ngoài trời sáng hẳn.
Lư ma ma theo giờ A Yên thường thức dậy, dẫn Ngọc Lộ vào hầu hạ mặc quần áo, vén rèm cửa, thấy A Yên xõa tóc khoanh gối ngồi đó, có chút kinh ngạc, vội nói: “Vương phi dậy khi nào vậy? Sao không gọi người vào hầu hạ.”
“Không ngủ được.” A Yên trả lời không đúng trọng tâm.
Mái tóc xanh mượt như thác đổ xõa trên vai, bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thường ngày ngủ dậy hoặc uể oải ngái ngủ, hoặc tinh thần sáng láng, sáng nay lại cau mày mang vẻ ưu sầu.
Lư ma ma khom người ngồi trên giường.
“Là vì chuyện của Ngọc Tuyền sao?” Bà bảo Ngọc Lộ lấy lược chải tóc qua, nhẹ nhàng giúp A Yên chải tóc, xoa nhẹ da đầu, trong miệng nói: “Nô tỳ tối qua đặc biệt hỏi thăm Điền ma ma, bà ấy nói Từ tướng quân là tâm phúc của điện hạ, làm việc có chừng mực, chắc chắn sẽ nương tay. Chỗ chúng ta thì sao, cô nương tối qua giận dỗi với điện hạ sao?”
Bà lặng lẽ đổi cách xưng hô, dường như trong nháy mắt kéo A Yên trở lại những ngày còn khuê các, không kìm được nghiêng người dựa vào vai nàng.
Giận dỗi sao? Hình như cũng không hẳn.
A Yên xoa xoa mi tâm, “Chỉ là không có tâm trạng nói chuyện với hắn, trong đầu toàn suy nghĩ chuyện của Ngọc Tuyền, trông như là đang tức giận sao?”
“Điện hạ có lẽ nghĩ như vậy. Hôm qua hắn vội vã trở về, còn chưa dùng bữa tối, sau đó vẫn phải tìm Điền ma ma tìm chút đồ ăn, cũng là do nô tỳ sơ ý, hầu hạ không chu đáo.”
Còn có chuyện này sao?
A Yên tối qua trước tiên bị Tạ Mạo làm cho kinh hãi, sau đó đưa bà mẫu hồi phòng quan tâm đến cảm lạnh nghiêm trọng, trở về phòng thì một lòng một dạ lo lắng cho chuyện của Ngọc Tuyền, lúc ấy cho rằng Tạ Đĩnh đã ăn cơm rồi, nên không hỏi nhiều. Giờ phút này nghe Lư ma ma nhắc tới, ngược lại ngẩn người một lát.
Bên ngoài tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, các bà đỡ bưng nước nâng khăn, bận rộn hẳn lên.
Nàng không trì hoãn nữa, trước tiên đứng dậy rửa mặt rồi đến Chiếu Nguyệt Đường điểm danh.
……
Không ngoài sở liệu, Chiếu Nguyệt Đường đang bàn luận chuyện của Tạ Dịch.
Việt thị nói đứa bé nhờ lang trung diệu thủ điều trị, giờ đã không sao, ở trong phòng dưỡng hai ngày là có thể chạy nhảy lung tung. So với Tạ Mạo âm trầm, nàng ngược lại rất muốn làm lành với Võ thị, biết bà mẫu rất thương yêu vương phi, nói xong tình hình gần đây của Tạ Dịch, còn nói thêm: “Chuyện ngày hôm qua đã kinh động đến vương phi, thật khiến ta áy náy, Dịch nhi cũng luôn miệng nói muốn chơi với thẩm thẩm.”
“Vậy ta lát nữa sẽ qua thăm nó.” A Yên mỉm cười ngồi đó, giọng nói ôn nhu.
Vị lão thái phi ở trên cao lại là một người tính tình khó chịu, thấy Tần Niệm Nguyệt vì chuyện của A Yên mà bị chuyển đến nơi khác, hiện giờ Tạ Dịch lại vô duyên vô cớ bị khổ. Hiện giờ, tuy vì sự việc chưa được điều tra rõ ràng, không tiện nói quá nặng nhưng dù sao cũng bóng gió xa gần vài câu, trách A Yên chiếu cố không chu đáo, không đủ để tâm đến đứa trẻ.
Lại bị Võ thị chặn lại, nói đứa trẻ có tay có chân muốn chạy khắp nơi, hơn nữa bên cạnh có ma ma chăm sóc, A Yên cũng không thể lúc nào cũng kè kè theo sau.
Lão thái phi không nói gì, sắc mặt lại không mấy dễ coi.
Chuyện thỉnh an cứ thế mà tan rã trong không vui.
Ra khỏi Chiếu Nguyệt Đường, hai người cùng đến Thập Châu Xuân thăm Tạ Dịch.
Thật may mắn là lang trung đã dùng thuốc kịp thời, sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt của đứa bé đã hoàn toàn hồi phục. Chỉ là sợ bệnh chưa dứt hẳn nên tạm thời vẫn chưa cho ra ngoài chơi, chỉ ở trong nhà luyện chữ.
Nhìn thấy A Yên, lập tức chạy đến.
Bỏ qua những khó chịu với Tạ Mạo, đứa trẻ dù sao cũng đáng yêu và vô tội, A Yên khom người ôm lấy nó vào lòng, không khỏi nở nụ cười.
Cơn cảm của Võ thị đã đỡ hơn, ở bên cạnh cười nhìn cô cháu chơi đùa.
Chơi đùa một hồi lâu mới đứng dậy rời đi.
A Yên không vội trở về Xuân Ba Uyển, mà cùng với bà mẫu đi về Bích Phong Đường.
Mùa đông vạn vật khô héo, cây cối cao chỉ còn lại những thân cây lơ xơ, làm nền cho hành lang chạm trổ tỉ mỉ, những chú chim nhàn tản bay lượn kiếm ăn, dưới ánh mặt trời ấm áp cũng không quá tiêu điều. Con đường này hai người đã đi qua rất nhiều lần, từ mùa hạ xanh tươi um tùm đến mùa đông khô khan tàn úa, thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, tình cảm của hai người cũng không còn xa lạ như ban đầu.
Ở trước mặt Võ thị, A Yên ít kiêng dè hơn.
“Chuyện ngày hôm qua xảy ra đột ngột, con lúc đó hơi hoang mang. Sau này nghĩ lại, tuy rằng chén trà, thức ăn đều không có vấn đề gì nhưng không có nghĩa là hiềm nghi chỉ ở Ngọc Tuyền và ma ma.” Nàng ôm chiếc lò sưởi tay tử kim nhỏ ấm áp, áo choàng khẽ lay động, giọng nói cũng cố ý hạ thấp, “Con nghĩ, có lẽ có thể điều tra sang những người khác.”
Võ thị gật đầu, “Con đã có manh mối gì chưa?”
“Mẫu thân nhìn cái ao bên kia xem.” A Yên giơ tay, chỉ vào cái ao sen nhỏ đóng băng ngoài hành lang, “Bình thường không có ai cố ý làm bẩn nhưng vẫn phải thường xuyên dọn dẹp, không chỉ có bụi bẩn, thỉnh thoảng còn có tạp vật, đương nhiên là gió thổi qua. Có thể thấy muốn làm bẩn một thứ gì đó, chưa chắc đã phải ở ngay trước mắt.”
“Thổi qua hoặc là ném qua, chỉ cần không ai phát hiện, là có thể qua mặt được.”
“Cho nên con muốn điều tra những người đã đi qua bên cạnh Dịch Nhi ngày hôm qua.”
A Yên vừa nói vừa thăm dò nhìn Võ thị.
Võ thị sắc mặt tốt hơn nhiều, nghe vậy khẽ cười nói: “Con là chủ mẫu Xuân Ba Uyển, mọi việc trong viện đều có thể làm chủ. Khế ước của những người hầu đó, ta cũng đã để Điền ma ma giao cho con rồi, phàm là muốn tra hỏi gì, cứ việc tùy ý. Ngay cả lai lịch của bọn họ, Điền ma ma cũng đều rõ như lòng bàn tay.”
“Vậy thì con mạo muội.”
“Đảm đương vị trí chủ mẫu, những chuyện này đều là khó tránh khỏi. Phủ chúng ta phức tạp hơn một chút, không giống như phủ Thái Sư thanh tịnh, nếu con có gì không chắc chắn cũng có thể đến hỏi ta.” Võ thị đích thân chỉ dạy nàng xử lý việc vặt trong vương phủ, đối với những hiềm khích trong nội trạch cũng không hề né tránh.
A Yên cảm kích nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Có sự đồng ý của Võ thị, liền không cần phải bó tay bó chân.
Chuyện hạ độc này đã làm rất bí mật, hơn nữa lại nhằm vào một đứa trẻ vô tội, liên lụy đến Tạ Mạo của Thập Châu Xuân, phía sau chưa chắc đã không có ý đồ hiểm ác nào.
Để tránh kinh động đến rắn, A Yên cũng không hề làm lớn chuyện.
Sau khi trở về, như thường lệ đến sương phòng chơi đùa với thỏ con một lát, mới gọi Điền ma ma và Lư ma ma đến trước mặt, hỏi han tình hình ngày hôm qua. Hai vị đều là người quản lý sự việc, để ý đến động tĩnh trong viện là chuyện đương nhiên, đã sớm nắm rõ những điều này.
Tất cả những người đã từng ở bên cạnh Tạ Dịch ngày hôm qua, không bỏ sót một ai.
Lư ma ma trải giấy ra, Ngọc Tuyền ở bên cạnh mài mực, A Yên cầm bút chấm mực, lần lượt ghi tên từng người vào danh sách, sau đó vừa nghe hai vị ma ma nói lai lịch, vừa vẽ vời trên giấy, ghi nhớ tất cả những điểm đáng ngờ.
Cuối cùng, khoanh tròn năm người.
Hai người là người nhà mẹ đẻ sắp xếp, ở phủ Thái Sư có chút thể diện, hiện tại được sắp xếp ở bên ngoài làm công việc quét dọn giặt giũ, không được hầu hạ ở gần, khá nhiều lời oán thán.
Ba người còn lại là nha hoàn nhỏ, đều là người cho đủ số trong đồ cưới, bị phân ra bên ngoài làm việc thô. Trong đó có hai người là người mà tổ mẫu chọn từ trước, còn có một người tên là Tiểu Cẩm trước đây từng hầu hạ bên cạnh Sở Tường, nghe nói vụng về nên đã phải chịu không ít ấm ức.
Cứ như vậy vẽ vẽ vời vời, bất giác đã là buổi chiều tối.
A Yên cắn đầu bút từ từ suy ngẫm, chờ Tạ Đĩnh trở về.
Tạ Đĩnh lúc này mới từ Trường Sử phủ trở về.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, giờ Thân mới hết, mặt trời đã xế bóng, bốn phía dần dần tối tăm.
Tạ Đĩnh vừa ra khỏi cửa điện, Từ Diệu liền đi tới trước mặt.
Tạ Đĩnh chỉ liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, liền biết lại là chuyện của Tạ Mạo, tùy ý khoác áo choàng lên người, nói: “Hắn lại tới?”
“Lại sai người đến thúc giục kết quả.” Từ Diệu cười khổ.
“Còn có gì khác không?”
“Hắn hôm nay đã đi đến chỗ nhị phòng, buổi chiều lại đặc biệt đến thăm Từ tướng quân, hơn nữa còn không hề tránh mặt người khác, thuộc hạ thấy giống như là cố ý làm cho điện hạ xem.”
Hành lang quanh co, gió lạnh buổi tối thổi qua.
Tạ Đĩnh dùng ngón bụng xoa xoa thái dương, đáy mắt vốn dĩ thanh lãnh càng thêm hàn ý.
Hắn biết Tạ Mạo dạo gần đây đi lại khá thân thiết với Tạ Lệ.
Lần trước tiệc tối coi như xong, tuy là hành động cố gắng lay động uy tín, nhưng cũng chỉ là ở trong hậu trạch. Dạo này Tạ Mạo lại càng ngày càng gan lớn hơn, không những lôi kéo nhị thúc để hắn tăng thêm thanh thế, còn vươn tay đến quân doanh, cố gắng lôi kéo những bộ tướng năm xưa của phụ thân Tạ Cổn – dù sao cũng là đích trưởng tử của phủ, Tạ Mạo cũng rất được những bộ tướng đó ưu ái.
Hành động vượt quá giới hạn như vậy đã không chỉ là hiềm khích giữa mẫu tử và huynh đệ.
Khi Tạ Đĩnh mới kế thừa tước vị, đã từng có người trong quân doanh sinh lòng bất mãn, hắn và Võ thị đã tốn không ít tâm tư mới ổn định được cục diện. Giờ phút này nhìn ra được tâm tư của Tạ Mạo, liền cau mày phân phó: “Những người mà hắn đã từng cố gắng lôi kéo đều phải để ý, nếu có dị động kịp thời báo lại. Đây là chuyện riêng của phủ, tuyệt đối không thể liên lụy đến binh tướng trong quân.”
“Thuộc hạ hiểu rõ!” Từ Diệu chắp tay đáp ứng, thấy hắn không có gì khác phân phó, liền cáo lui trước.
Tạ Đĩnh thì men theo hành lang, đi về phía Xuân Ba Uyển.
Đến nơi đó, A Yên mới từ bên phòng ốc đi ra, nhìn thấy bóng dáng của hắn, như thường lệ nghênh đón vào trong nhà.
Trong phòng chưa thắp đèn, cửa sổ đóng kín nên ánh sáng khá tối tăm, thiếu Ngọc Tuyền hầu hạ bên cạnh, có vẻ trống trải hơn nhiều.
Tạ Đĩnh không vội cởi áo, sau khi vào phòng liền quay lại nhìn sắc mặt A Yên, chỉ thấy cô nương vẻ mặt hơi tiều tụy, thần tình nhàn nhạt, không rõ vui buồn.
Hắn tùy tay lấy quả cam trên bàn để bóc, miệng nói: “Còn giận ta sao?”
“Không dám. Hôm qua là do ta sơ ý.”
A Yên khẽ lay váy, chậm rãi tiến lên nói: “Tối qua để điện hạ bụng đói đi tìm Điền ma ma, là ta thất trách, chăm sóc không chu đáo. Tối nay đặc biệt chuẩn bị nhiều món ăn thịnh soạn, điện hạ đã đến rồi, không ngại ăn nhiều một chút. Đợi ăn xong, ta còn có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì muốn nói với ta?” Tạ Đĩnh nhướng mày.
“Nghi ngờ trên người Ngọc Tuyền trăm miệng cũng không thể bào chữa, theo lệnh chia sữa bò thôi, nàng ấy không đưa ra được chứng cứ có thể rửa sạch hiềm nghi, xét xử cả năm cũng chưa chắc có kết quả. Chẳng qua trong viện này người đông mắt tạp, tối qua ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này chưa chắc đã không có bàn tay đen khác.” A Yên vừa nói, vừa lấy một mứt hoa quả, ngắt ra một chúttrong tay, “Dịch Nhi tuổi nhỏ hiếu động, ma ma chăm sóc hắn ăn cơm khó tránh khỏi phân tâm. Giống như thế này—”
Nàng ấy đem mứt quả đã ngắt thả vào ly sứ bên cạnh, ngẩng mắt nói: “Nếu làm kín đáo hơn, chưa chắc đã không thể. Huống hồ bên ngoài gió thổi, nếu có lòng bỏ độc, chưa chắc đã không có cách.”
“Chỉ là ta hiện tại không có chứng cứ xác thực, chỉ là liệt kê ra những chỗ khả nghi, còn mong điện hạ có thể giúp một tay.”
Nàng cả ngày không nghỉ ngơi, đôi mắt đẹp thêm vài phần mệt mỏi.
Đáy lòng Tạ Đĩnh thầm kinh ngạc.
Hắn thật sự không ngờ A Yên lại nhanh chóng nghĩ tới điều này như vậy.
Dù sao ngay cả Tạ Mạo loại người làm trong nha thự, lúc ấy cũng không nghĩ tới chỗ khác, chỉ chăm chăm vào Ngọc Tuyền không tha, muốn dùng hình phạt nghiêm khắc để thẩm vấn. Đổi thành người khác, rơi vào hoàn cảnh như vậy chắc hẳn sẽ nghi ngờ là ma ma tự ý trộm cắp, nghi kỵ lẫn nhau, rơi vào cái bẫy tranh phong đối đầu.
Nàng lại rất nhanh chóng thoát khỏi vũng bùn, ngay cả những hiềm nghi khác cũng liệt kê ra.
Tạ Đĩnh không khỏi có chút hiếu kỳ, nói: “Đi xem thử.”
A Yên bèn dẫn hắn đến thư phòng nhỏ, đem những điểm nghi vấn đã sắp xếp ra ban ngày đưa cho hắn xem.
………
Những nét vẽ nguệch ngoạc trước đó đã được sắp xếp gọn gàng, hiện ra trước mắt Tạ Đĩnh là vài tờ giấy cực kỳ sạch sẽ.
Trên đó, chữ Khải nhỏ nhắn được viết ngay ngắn và đẹp đẽ, liệt kê tất cả những người đã từng đi qua gần chỗ Tạ Dịch ngày hôm qua và lai lịch sơ lược của họ. Những người bị khoanh tròn được viết đặc biệt chi tiết, lai lịch, tính cách, hành động và điểm nghi vấn đều được ghi chú ngắn gọn và dễ hiểu. Lúc này lấy ra, A Yên chỉ cần giải thích sơ qua là có thể rõ ràng mạch lạc.
Ngọc Lộ thắp đèn rồi lặng lẽ lui ra ngoài chờ lệnh.
A Yên trình bày hết những suy nghĩ của mình ngày hôm nay, cuối cùng, đưa tờ giấy đáng ngờ nhất cho Tạ Đĩnh, “Tavsống trong khuê phòng đã lâu, kiến thức dù sao cũng hạn hẹp, cũng không biết trên đời này có những thủ đoạn nào có thể dùng. Nhưng nếu có người cố ý ly gián, thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc độc vào sữa bò thì đúng là một cách hay để làm loạn Xuân Ba Uyển.”
Ánh nến chiếu vào gò má của nàng, mông lung mà tú lệ.
Trong mắt Tạ Đĩnh lộ vẻ thưởng thức, “Nàng nghi ngờ là bên cạnh có gian tế?”
“Chuyện hôn sự này là do hoàng gia ban tặng, ta lại vội vàng thay gả, người hầu kẻ hạ khó tránh khỏi hỗn loạn. Trước đây có một tỳ nữ tên là Thải Nguyệt, còn tư đưa tin cho bá mẫu nhà mẹ con nữa.” A Yên rũ mắt cười nhạt, không hề né tránh những rắc rối của mình, “Căn cứ vào đó suy đoán, chưa chắc đã không có người khác nhận lệnh, sau khi ta xử lý Thải Nguyệt thì lơi lỏng cảnh giác, lại sinh sự.”
Nàng nói thẳng thắn, hiển nhiên đã chấp nhận sự thật này.
Tạ Đĩnh không khỏi khẽ cau mày.
Vì vụ thích sát ở Tây Vu Sơn đã khiến A Yên hoảng sợ không ít, cộng thêm việc muốn dẫn rắn ra khỏi hang cần phải lấy giả làm thật nên trước đó hắn không định nói cho A Yên biết chuyện trong Xuân Ba Uyển có gian tế, để tránh nàng lại thành chim sợ cành cong. Nhưng xem ra hiện giờ, sau khi bình ổn lại cảm xúc, nàng thật ra còn gan dạ và có tầm nhìn hơn so với hắn dự đoán.
“Tiểu Cẩm này, vì sao lại bị khoanh tròn?” Hắn lại hỏi.
“Nó ở trong phủ quả thật an phận, vì nhút nhát yếu đuối cũng không ít bị người khác ức hiếp, trông không giống như sẽ làm chuyện xấu. Nhưng lai lịch của nó lại không trong sạch, là vào đầu năm ngoái, lúc Sở Tường bên cạnh có mấy nha hoàn nhỏ làm việc không đoan chính bị đuổi ra ngoài, người quản sự đã mua nó từ chỗ người buôn bán nô lệ. Tuy rằng người buôn bán nô lệ đã khai báo lai lịch, nhưng hiện giờ nghĩ lại, chưa chắc đã có thể hoàn toàn tin tưởng.”
Tạ Đĩnh thử dò xét: “Cao môn phủ đệ mua bán nha hoàn vốn là chuyện thường.”
A Yên lắc đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy lúc đầu, sau này cùng Lư ma ma bọn họ thương lượng, cảm thấy lúc ấy mấy nha hoàn nhỏ bên cạnh Sở Tường bị đuổi ra ngoài, thật ra có chút kỳ lạ.”
Nói xong, cũng kể hết những chuyện đó ra.
Sau khi Tạ Đĩnh nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm túc.
Những chuyện vụn vặt trong nội trạch Sở thị, nếu không phải A Yên nhắc đến, hắn nhất thời thật khó mà dò rõ được. Hôm nay đến đây, vốn cũng muốn từ chỗ A Yên hỏi thăm chút tin tức. Hiện giờ nàng đã chuẩn bị chu đáo như vậy… Tâm tính như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu trước đó của hắn, hơn nữa đã có kiến thức như vậy, hẳn là sẽ không vì chút chuyện trong nội trạch mà thêm loạn.
Hắn cân nhắc xong, đặt tờ giấy trở lại trên bàn.
“Xuân Ba Uyển quả thật có gian tế, đang truyền tin tức về kinh thành.” Tạ Đĩnh cố ý tránh nhắc đến người đàn ông đã từng có hôn ước với A Yên, thấy cô nương ngạc nhiên mở to mắt, hắn đưa tay ra hiệu im lặng, khẽ nói: “Ta vốn định chọc giận nàng, để nàng làm ầm ĩ với ta trong viện, dụ nàng ta ra. Xem ra hiện giờ, không cần phải giấu nàng nữa.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, như thể là chuyện nhỏ nhặt.
A Yên lại ngây người, “Thật sự có gian tế?”
Tạ Đĩnh cong khóe môi, lẳng lặng nhìn nàng.
A Yên ngẩn người một lát, vừa kinh ngạc vì bên cạnh mình có gian tế, cũng vừa ngạc nhiên vì hành động nói hết sự thật cho nàng biết của Tạ Đĩnh – nàng vốn cho rằng, với sự chán ghét kinh thành của Tạ Đĩnh, hắn sẽ không muốn tiết lộ nội tình cho nàng biết.
Nhưng, khi nhận ra Tạ Đĩnh mang Ngọc Tuyền đi không phải thật sự để thẩm vấn, và cũng không phải giữ thái độ không liên quan không hỏi han, đáy lòng nàng không hiểu sao lại có một niềm vui sướng trào dâng.
Nàng không nhịn được khẽ cười, “Hiện giờ điện hạ đã nói rõ, là muốn ta làm gì?”
Ánh mắt dịu dàng, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, như ánh nến sáng tỏ chiếu rọi đêm tối.
Tạ Đĩnh không nhịn được cũng lộ ra ý cười.
“Cãi nhau với ta, càng ầm ĩ càng tốt, còn phải cho người Xuân Ba Uyển đều biết.”
A Yên lập tức hiểu ý, “Đến lúc đó người kia nhất định sẽ cho rằng ta và điện hạ đã náo loạn đến không thể vãn hồi, thế nào cũng sẽ truyền tin về kinh thành. Nhưng, nên cãi nhau như thế nào?”
“Mắng người cũng không biết?”
“Ta bình thường rất ít khi mắng người, nhiều nhất là nói lý với người ta.”
A Yên không phải là người thích tranh chấp với người khác.
Điều này lại khiến Tạ Đĩnh khó xử, nghĩ một lát, kiên nhẫn dạy nàng, “Nàng cứ coi như ta để an ủi đại ca, vu oan cho Ngọc Tuyền, định trừng trị nàng ta thật nặng rồi bán đi. Như vậy bảo thủ chuyên quyền, lại không nghe nàng giải thích rõ ràng, luôn có thể mắng được chứ?”
“Vậy ta mắng rồi, điện hạ sẽ không tức giận?”
“Cho người khác nghe mà thôi.” Tạ Đĩnh nói rất nhẹ nhàng.
A Yên vẫn có chút do dự.
Nàng đối với Tạ Đĩnh quả thật có rất nhiều oán niệm, vừa muốn mê hoặc người khác dẫn rắn ra khỏi hang, mắng một trận cũng chẳng có gì khó. Chỉ sợ lát nữa thật sự mắng ra, hắn sẽ nhỏ nhen ghi thù, đến lúc đó thu sổ sách, nàng thế đơn lực mỏng này sao chịu nổi.
Cân nhắc xong, chi bằng sớm nói rõ với hắn, “Điện hạ đối với ta thật sự rất tốt, mẫu thân càng là xem ta như con gái mà đối đãi, ta vẫn luôn rất cảm kích. Lát nữa lời mắng đều là cho người khác nghe, điện hạ không thể ghi thù.”
“Sẽ không ghi thù.”
“Vậy thì ký một khế ước đi, coi như là thẻ bài miễn tội!” A Yên vừa nói, vừa lấy bút lông chấm mực, tay áo đỏ lay động nhẹ nhàng, ngón tay thon trắng cầm quản bút, trong chốc lát đã viết xong một văn khế.
Nàng tuy không ở nha thự, nhưng văn khế này lại viết rất nghiêm chỉnh.
Trên đó viết rõ vì công việc, nàng cần phải mắng Tạ Đĩnh một trận, tất cả ngôn từ đều là vì công việc mà cần, sau đó lập tức bỏ qua, tuyệt không so đo.
Viết xong, trịnh trọng đưa cho Tạ Đĩnh.
Tạ Đĩnh thấy nàng làm như thật, cảm thấy hành động này thật sự ấu trĩ nhưng vẫn nghe theo nàng sai khiến ký tên đóng dấu, giao cho nàng cất trên kệ sách.
Sau đó lui ra khỏi phòng nhỏ, thay đổi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
A Yên cũng hít sâu một hơi, bỏ qua tạp niệm, mỗi người cảm xúc khác nhau.
….
Một lúc sau, rèm châu được vén lên, Tạ Đĩnh bước vào.
Có lẽ là thường làm những việc như vậy, hắn giả bộ rất giống thật, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị như băng giá tháng Chạp, đôi mắt cũng trở nên âm độc, bày ra tư thái độc đoán, nói rằng đã xác định tội danh của Ngọc Tuyền.
A Yên lập tức lên tiếng phản bác.
Hai người ngươi một câu, ta một lời, giọng nói dần dần cao lên, khiến tiếng tranh chấp mơ hồ truyền ra ngoài cửa sổ.
A Yên nghĩ đến những ấm ức đủ điều khi mới gả đến, sự uy hiếp của Tạ Mạo ngày hôm qua, sự nghi ngờ vô cớ mà Ngọc Tuyền phải chịu đựng, khi cãi nhau cũng có thêm dũng khí, trực tiếp mắng Tạ Đĩnh là người cố chấp, bảo thủ, có thành kiến trong lòng, coi mạng người như cỏ rác, lấy Ngọc Tuyền vô tội để cho xong chuyện, thật là khắc nghiệt và lạnh lùng hết chỗ nói.
Tạ Đĩnh cũng đè nén vẻ mặt âm trầm.
Đợi A Yên càng mắng càng kích động, hắn đột nhiên hất đổ ấm trà, phất tay áo rời đi.
A Yên thấy hắn muốn đi, lập tức đuổi theo.
Nha hoàn và ma ma trong viện nghe thấy động tĩnh bên trong không ổn, đều nín thở lo lắng. Lư ma ma vốn đã lo lắng sự im lặng tối qua sẽ khiến phu thê hiểu lầm, nghe thấy tiếng tranh chấp này, càng cảm thấy không ổn, đang do dự không biết có nên vào khuyên can hay không, thì thấy Tạ Đĩnh xốc rèm bước ra, vẻ mặt lạnh lẽo như băng giá tháng Chạp.
A Yên cũng đuổi theo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ giận dữ.
Một cô nương vốn dĩ hiền dịu và yên tĩnh, lúc này cũng không để ý đến dáng vẻ Vương phi nữa, gió lạnh khiến trâm cài xiêu vẹo, đuổi theo Tạ Đĩnh đi ra ngoài, trong miệng toàn là những lời trách mắng——
“Ta quyết không cho phép người lấy Ngọc Tuyền ra gánh tội! Lúc đó còn có ma ma cho ăn, sao người không đi hỏi bà ta, lại cứ phải bức cung Ngọc Tuyền! Những hình phạt trong nhà lao mà dùng đến, chẳng phải rất dễ bị ép cung thành chiêu sao!”
“Trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện ta đều nhẫn nhịn, còn tận tâm tận lực chăm sóc cuộc sống của ngươi, bây giờ lại ức hiếp người quá đáng như vậy, cho rằng Sở gia của ta thật sự không có ai sao!”
Giọng nói mềm mại mang theo âm điệu khóc lóc, đôi chân nàng không dài bằng Tạ Đĩnh, chỉ có thể chạy theo, trong miệng vẫn nói: “Ta dù sao cũng là người được Hoàng thượng tứ hôn gả đến, tam thư lục lễ, hôn thư đều ở đây. Ngọc Tuyền là người của ta, trừ khi ta chết, nếu không người đừng hòng động đến một sợi lông của nàng ta! Thay vì làm nhục nàng ta, chi bằng đưa cho ta một tờ hưu thư rồi đưa ta về kinh thành! Tạ Đĩnh, là người bạc tình bạc nghĩa, lòng lang dạ sói!”
Một tiếng tố cáo mang theo tiếng khóc vang vọng khắp trong ngoài viện.
Đầy viện người hầu bị cảnh tượng này dọa choáng váng, thậm chí quên cả khuyên can, kinh hồn bạt vía mà ngơ ngác quỳ trên mặt đất, nhìn Vương phi vốn dĩ hiền dịu xinh đẹp khóc thành người lệ.
Tạ Đĩnh sải bước đi xa, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Chỉ còn lại vú Lư ma ma hốt hoảng theo phía sau, khoác chiếc áo choàng vội vàng mang đến lên người A Yên, sợ hãi đến mặt mày biến sắc, “Vương phi đang làm gì vậy? Cả viện đều đang nhìn kìa, đi một đoạn đường như vậy, e là sẽ náo loạn đến cả Thái phi cũng biết.”
“Bà ấy biết thì sao, vốn dĩ là Tạ Đĩnh lòng dạ sắt đá, trong lòng không có nửa điểm nhân nghĩa.” A Yên đau khổ mắng mỏ suốt một đường, lúc này nhào vào người Lư ma ma, giống như sức lực đều đã cạn kiệt, khóc lóc nói: “Ta việc gì cũng nhường nhịn, hắn lại muốn bức cung Ngọc Tuyền, muốn bán nàng đi! Lòng dạ của hắn sao lại tàn độc như vậy chứ!”
Lư ma ma kinh hãi, vội vàng cùng Điền ma ma chạy đến đỡ nàng về.
Chẳng bao lâu sau, chuyện này đã lan truyền khắp Xuân Ba Uyển.
Vương gia và vương phi cãi nhau rồi, Vương phi đau lòng muốn chết, khóc lóc đòi hưu thư về kinh thành!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.