Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, sau khi câu hỏi này được đưa ra lại rơi vào sự tĩnh lặng khó chịu hơn.
Tạ Đĩnh phát hiện mình đã rơi vào tình thế khó xử.
Khi mới kết hôn, vì chuyện Sở Tường náo loạn bỏ trốn gả thay, hắn có thành kiến với Sở gia, khó tránh khỏi liên lụy đến A Yên.
Sau này hắn biết, lúc đó mình đã sai.
Trên người A Yên không có tật xấu nói một đằng làm một nẻo, kiêu căng tùy hứng ngược lại, rất nhiều lúc có thể khiến người khác âm thầm sinh lòng khâm phục.
Ví như nàng dựa vào mảnh vỡ bùn đất nhận ra bút tích của đại sư Huệ Chi, ném ra bức họa của Từ thái phó, nói rằng tác phẩm bùn đất của đại sư Huệ Chi mà nàng từng thấy còn nhiều hơn của hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo tức giận kia, lúc ấy khiến hắn xấu hổ nghẹn lời, nghĩ lại lại khiến hắn cảm thấy tươi tắn đáng yêu, thậm chí không tự giác cong môi bật cười.
Ví như đêm Trung thu trăng sáng ấy, nàng xiêm y lướt thướt đất, tóc mai má đào, ngồi bên cạnh đàn không hầu khảy đàn, có hương vị tĩnh mịch tuyệt đẹp mà ngay cả danh gia thư họa cũng không thể phác họa được. Huống chi, nàng còn có tư chất âm luật thiên phú cực cao, thanh âm trong trẻo phiêu đãng tận mây xanh, khiến người ta đắm chìm.
Lại như phủ trung sự việc phức tạp, nàng tuy tuổi nhỏ nhưng có thể đem những việc mẫu thân an bài làm đâu ra đấy, ngay cả trước kia giúp hắn chọn lọc sách cũng cực kỳ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601037/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.