Khung cảnh trong khách điếm có chút ngượng ngùng trong giây lát.
Lão thái phi vốn tưởng rằng sau khi cánh cửa được đẩy ra, hai người bên trong sẽ bị bắt gặp tại trận, ít nhiều cũng sẽ hoảng loạn luống cuống, nào ngờ A Yên lại mặt không đổi sắc, không hề có chút hoang mang?
Nàng cũng không chối cãi, trước khi Tạ Đĩnh kịp mở miệng, bà trầm giọng nói: “Là ta đưa nó tới.” Vừa nói, ánh mắt bà trực tiếp rơi vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, “Ngươi họ Từ?”
“Từ Bỉnh Quân.”
“Đến Ngụy Châu làm gì?”
“Tòng quân.”
“Đã là tòng quân, trốn trong khách điếm làm gì?”
“Ta thích ở đâu thì ở đó, bỏ tiền ra tìm chỗ ở mà thôi, hoàn toàn tùy ta thích, Thái phi quản được rộng vậy sao?” Từ Bỉnh Quân cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể không cảm nhận được thái độ của đối phương?
Hắn tuy hiểu chuyện nghe lời nhưng cũng là một thiếu niên bướng bỉnh, tính khí ngay thẳng, khi còn lang thang khắp kinh thành, hầu như chưa từng chịu thiệt thòi từ ai. Tổ phụ hưởng tước vị Thái phó, tỗ mẫu là nhất phẩm cáo mệnh, còn suýt được chọn làm thư đồng cho Thái tử, địa vị của thái phi trong mắt hắn thật sự không cao đến mức nào, lời này nói ra cũng không hề nể nang.
Lão thái phi cả đời tôn quý, khi nào bị người khác chống đối như vậy?
Nàng giận tím mặt, quát: “Láo xược!”
“Sao, thái phi còn muốn ỷ thế hiếp người? Ta không trộm, không cướp, không giết người phóng hỏa, đàng hoàng là một thường dân, chỗ ở bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601038/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.