🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cách đó mười mấy bước, Kiều Hoài Viễn bước rất chậm.

Hắn đã lâu không gặp A Yên rồi.

Trong ký ức, nàng dịu dàng yên tĩnh, tư thái như tiên, là một thiếu nữ vừa mới mười lăm tuổi, giống như một đóa hải đường yếu ớt mới nở trong cơn mưa xuân lất phất,khiến người ta sinh lòng thương xót, nhớ mãi không quên, muốn nâng niu trong lòng bàn tay, nâng niu thật tốt, không để chịu chút ấm ức nào.

Đó là lần đầu tiên hắn muốn bảo vệ một người con gái.

Thế là hắn không nhịn được mà đối xử tốt với nàng, muốn nhìn nàng cười rộ lên má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng ngời như sóng nước, muốn khi lướt qua nhau trong Sở trạch, nghe nàng gọi một tiếng “Kiều công tử”.

Trong ánh xuân tươi sáng của mùa xuân năm nay, khi Sở Nguyên Kính lần đầu tiên thể hiện ý muốn gả con gái yêu cho hắn, Kiều Hoài Viễn thậm chí đã vui mừng như điên, quyết định bảo vệ nàng cả đời chu toàn, bốn mùa vui vẻ.

Liền thỉnh song thân hỏi tên nạp cát, đính kết hôn ước.

Mãi cho đến ngày đó, Cát Tướng đã ném cho hắn con đường thanh Vân.

Mấy ngày đêm trằn trọc, cân nhắc thiệt hơn, Kiều Hoài Viễn cuối cùng cũng nhận ra, thì ra trong lòng hắn có những thứ thật sự chẳng đáng một xu. Khi đặt tình cảm thuở thiếu thời và tiền đồ quan lộ lên bàn cân, thứ hắn muốn hơn lại chính là phú quý tiền đồ có được chẳng cần tốn mấy sức lực.

Mà tiền đồ này, Sở gia đang suy tàn không thể cho hắn được. Cho dù có kết thông gia với Tạ gia, với tính nết của Sở Tường kia, thất sủng cũng là chuyện sớm muộn, hơn nữa kinh thành và Ngụy Châu cách nhau ngàn dặm, hắn lại càng chẳng trông mong gì vào sự nâng đỡ của Tạ gia.

Kiều Hoài Viễn cuối cùng đã chọn con đường Thanh Vân.

Rồi kiên quyết chọn đúng lúc nhà Sở gia náo nhiệt nhất để đòi lại sính lễ, với bộ mặt khó coi nhất, đoạn tuyệt triệt để đoạn tình cảm trước kia, hóa thành tro bụi.

Hắn áy náy, không nỡ, tiếc nuối nhưng cũng chỉ có vậy. Hắn càng chẳng nghĩ tới, việc hôn sự đã định bỗng dưng bị hủy bỏ, A Yên sẽ rơi vào hoàn cảnh nào nên tự xử ra sao.

Khi ấy, hắn cũng chẳng ngờ sẽ có hôm nay.

—– Sở Tường tùy hứng bỏ trốn, A Yên đành gả thay, chỉ trong một đêm, hôn thư do hoàng gia ban tặng đổi tên, nàng xoay mình gả vào Tạ gia trở thành vương phi. Còn chuyện sai khiến đầu tiên của hắn sau khi leo lên được Cát phủ lại là đóng vai tai mắt của hoàng đế, đến Ngụy Châu rèn giũa.

Giờ phút này, bên ngoài thành Ngụy Châu, gió thu xào xạc, thiếu nữ khuê các kiều diễm ngày nào đã là vợ người, mặc hoa phục, đeo trang sức quý phái, ngồi trên đài cao uy nghiêm, nhận sự bái lạy của chúng quan dưới trướng Hà Đông.

Tư thái như ngọc, diễm lệ hơn người, ngàn vạn người chú mục.

Kiều Hoài Viễn mang danh nghĩa tuần tra hộ tịch, thuế khóa, lấy thân phận ngự sử mà đến Ngụy Châu. Bất luận mục đích thực sự là gì, trên danh nghĩa vẫn phải tỏ ra cung kính với Vương phủ, hành lễ bái kiến trong trường hợp này.

Cấp trên giục giã ba bốn lần, hắn không thể tránh khỏi.

Kiều Hoài Viễn da mặt dày, gần như dùng tốc độ rùa bò để di chuyển đến trước mặt, cung kính dập đầu bái lạy.

“Hạ quan Kiều Hoài Viễn, phụng mệnh hoàng Thượng đến Ngụy Châu làm việc, may mắn gặp được hôm nay diễn võ thịnh hội, đặc biệt đến bái kiến Phần Dương Vương điện hạ, bái kiến Thái phi, vương phi.”

“Kiều Hoài Viễn?” Tạ Đĩnh cũng không cho người miễn lễ, chỉ từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, trầm ngâm nói: “Tên này có chút quen.”

Giả Tuân bên cạnh liền nói: “Đây là con rể của tướng gia Cát Phủ, tân khoa tiến sĩ năm nay được Cát Tướng thưởng thức hứa gả ái nữ, rất được ân trên. Hiện đang tra duyệt hồ sơ hộ tịch thuế khóa, thuộc hạ đã chào hỏi Trịnh Thứ sử rồi, phái người chuyên trách giúp hắn kiểm kê hồ sơ. Vị Thôi đại nhân vừa đến bái kiến kia, chính là thượng quan của hắn.”

Tạ Đĩnh gật đầu, “Tra xét thế nào?”

“Hồ sơ quyển sách đều rất đầy đủ, sổ sách cũng vô cùng rõ ràng, đủ thấy lại trị Ngụy Châu thanh minh.” Kiều Hoài Viễn cung kính nói. Dù sao quân chính Hà Đông đều nằm trong tay Tạ gia, sổ sách lừa gạt triều đình cũng không phải một hai ngày, hiện tại điều đến hồ sơ cũng không chê vào đâu được, hắn không thể tìm ra nửa điểm sơ hở.

Tạ Đĩnh thản nhiên nhận lấy, lại nói: “Nghe nói Kiều đại nhân trước khi thi cử, từng có quen biết với nhạc phụ ta?”

Kiều Hoài Viễn mặt hơi đỏ lên, “Hạ quan may mắn được Sở đại nhân chỉ điểm văn chương, dốc lòng truyền thụ, mới có hỉ sự tiến sĩ đăng khoa sau này, vẫn luôn vô cùng cảm kích.”

“Nói như vậy, ngươi và nội tử cũng là người quen cũ.”

Tạ Đĩnh rũ mắt, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ.

Tim A Yên chợt nảy lên.

Tình cảm non nớt thuở thiếu thời vừa chớm nở đã bị Kiều Hoài Viễn trở mặt từ hôn chôn vùi sâu sắc vào ngày đó, bao nhiêu đau lòng, thất vọng, khi bị ép gả đến Ngụy Châu, cũng đều che giấu hết. Giờ phút này nàng lại nhìn thấy khuôn mặt Kiều Hoài Viễn kia, trong đầu tuy có chuyện cũ mưa xuân ùa về nhưng trong lòng đã không còn mất mát như ban đầu.

Nhất là trong trường hợp này, nàng cố gắng hết sức đoan trang, không lộ ra nửa điểm khác thường.

Ai ngờ Tạ Đĩnh lại đột nhiên nhắc đến?

A Yên bất giác siết chặt ngón tay, liếc nhìn Tạ Đĩnh liền thấy hắn cũng đang nhìn bên này, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu nhưng không giống như thường ngày lạnh lùng. Nghĩ đến người đàn ông này ở vị trí cao, lại không thật sự để nàng trong lòng, chắc cũng không so đo chút chuyện cũ này.

Nàng bèn gượng cười nói: “Quả thật là đã từng quen biết.”

“Đã vậy, ban cho một chén rượu.”

Thị vệ bên cạnh vâng mệnh, rót rượu bưng tới, liền nghe thấy Võ thị bên cạnh cực kỳ ăn ý nói: “Đã là môn sinh của nhà Sở gia, chén rượu này coi như là vương phi ban cho. Ngàn dặm xa xôi chạy tới không dễ, Ngọc Lộ, ban thêm chút quả tử, coi như là an ủi.”

Hai chữ “ban cho”, nói hết tinh túy.

Kiều Hoài Viễn thần tình hơi cứng đờ, thấy Ngọc Lộ áo gấm sáng ngời, bưng khay quả tử đi tới, từ trên cao nhìn xuống đưa về phía trước, trên mặt suýt chút nữa không giữ được.

Tư thế quỳ gối hành lễ vào khoảnh khắc này bỗng trở nên khó coi, Kiều Hoài Viễn lấy một quả từ, chất lỏng ngọt ngào cắn ra, rơi trên đầu lưỡi lại toàn là cay đắng.

Thiếu nữ năm xưa bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ, nay đã trở thành viên ngọc quý của người khác, xiêm y lộng lẫy, địa vị khác biệt. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn vạt váy gấm thêu hoa, người cứng đờ mà cúi lạy.

“Tạ ơn vương phi ban thưởng.”

“Không cần đa lễ.” A Yên mắt nhìn ra trường diễn võ, hờ hững gật đầu.

Tạ Đĩnh đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng thầm than.

Quả là cô nương nhỏ tuổi, tưởng rằng mình che giấu rất tốt, kỳ thực là muốn che đậy lại càng thêm lộ.

Nàng rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ chuyện cũ, trong lòng vẫn còn khúc mắc, ngay cả nhìn thẳng cũng không muốn. Cái tên họ Kiều kia là cái gì chứ, đáng để nàng vướng bận bên bờ không thể bước qua, mãi mãi không thể buông bỏ sao?

Môn bắn cung trên trường đã phân ra thứ hạng, tiếp theo là môn đánh mã cầu.

Tạ Đĩnh bỗng đứng dậy phủi tay áo.

“Nghe nói trong kinh thành cũng rất thịnh hành đánh mã cầu, quan viên triều ta càng là văn võ song toàn, phần lớn đều có thể chơi mã cầu rất giỏi. Kiều đại nhân đã là người từ kinh thành đến, lại được Cát Tướng ưu ái coi trọng, hẳn là thân mang tuyệt học. Chi bằng cùng bổn vương xuống sân, thử tài.”

Vừa nói, vừa sai người đi chuẩn bị gậy đánh bóng và áo bó tay.

Sắc mặt Kiều Hoài Viễn hơi đổi, vội vàng từ chối: “Vi hạ quan tài sơ học thiển, đối với thuật đánh mã cầu cũng hoàn toàn không biết gì, e rằng mạo muội ra sân sẽ làm mất hứng của điện hạ, làm ô uế uy nghi của buổi buổi lễ long trọng hôm nay. Còn mong điện hạ…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Tạ Đĩnh cắt ngang –

“Thử tài mà thôi, Kiều đại nhân không cần khiêm tốn.”

Nói xong phất tay áo, có vẻ không vui.

Những người ngồi gần đều là tâm phúc của vương phủ, những con cáo già nắm giữ quân chính trọng quyền, ai mà không nhìn ra Kiều Hoài Viễn danh là Ngự Sử, thực chất là giúp nhạc phụ tương lai của hắn dò xét hư thực?

Thấy Tạ Đĩnh đã mở lời, mọi người lập tức ngươi một câu ta một lời, đều nói nam nhi mang đao ra trận giết địch là chuyện thường, chút mã cầu cỏn con này, sao có thể sợ hãi? Cát Tướng là bậc tể phụ, con rể hiền mà ông ta chọn nhất định phải có tài năng hơn người, Kiều đại nhân phong thái tuấn tú như vậy, thật sự không cần khiêm tốn.

Mọi người cùng nhau khuyên nhủ, gần như là đẩy Kiều Hoài Viễn lên lửa đốt, chỉ thiếu nước cưỡng ép hắn ra sân.

Sắc mặt Kiều Hoài Viễn trắng bệch, nắm đấm siết chặt.

Hắn ở kinh thành cũng từng chơi vài trận mã cầu nhưng đó chỉ là trò chơi của những bạn học quen biết, không có bao nhiêu bản lĩnh thật sự, ngay cả đám công tử nhà giàu bình thường cũng không bằng.

Mà hiện tại, là ở trường diễn võ của Hà Đông.

Những binh lính kia đều là những người thật sự đã từng chém giết kẻ địch, tính tình hung hãn lại được huấn luyện bài bản, biến sân mã cầu thành trường chém giết. Nghe nói trước đây khi diễn võ, một trận mã cầu đánh xuống luôn có thể bị thương nặng vài người, không phải đầu rơi máu chảy thì cũng gãy xương gãy chân, người khác cũng đã quen.

Với chút bản lĩnh này của hắn, lên sân không phải là chờ ăn đòn sao?

Nhưng hiện giờ tình thế bức bách, binh lính dưới trướng Tạ Đĩnh cố ý khiêu khích, hắn cũng không thể bỏ chạy.

Kiều Hoài Viễn không thể từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

……….

Võ đài bên ngoài cờ xí phấp phới bay lượn. 

Sau tiếng trống, hai đội người cưỡi ngựa vào sân.

Việc Tạ Đĩnh đích thân ra sân đánh mã cầu quả thực là một bất ngờ ngoài dự kiến khiến mọi người kinh ngạc, những tân khách và nữ quyến còn đang xì xào bàn tán trong chốc lát liền im lặng. Ngay cả ánh mắt của A Yên cũng dán chặt vào người hắn.

Bộ lễ phục quý giá đã được thay đi, hắn mặc một bộ cẩm bào màu mực.

Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt chiếu rọi, hắn buộc tay áo, cầm dây cương, tay phải cầm gậy mã cầu, dưới mũ vàng, lông mày như kiếm, đôi mắt sáng ngời, đường nét lạnh lùng, như ngọn núi ngọc sừng sững trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy tư thái uy nghiêm.

Một lát sau, tiếng trống vang lên, mã cầu bay ra, hai bên lập tức thúc ngựa đuổi nhau, theo đội hình tản ra giữa sân.   So với các buổi giao hữu ở kinh thành, trận này có thể nói là kinh tâm động phách.

Sau khi bắt đầu trận chưa được hai hiệp, đã thấy nguy hiểm liên tiếp xảy ra, trên sân ngươi tấn công ta phòng thủ, hai bên giương cung bạt kiếm, tình thế thay đổi nhanh chóng, khiến tân khách đầy sân xem mà lo lắng, kích động. Mọi người gần như nín thở quan sát, thỉnh thoảng lại vỗ tay hoan hô trước những pha phòng thủ và ghi bàn gọn gàng, sảng khoái.   Tạ Đĩnh xuất thân từ quân ngũ, đối với điều này ứng phó dư dả, hắn thậm chí còn cố ý thu liễm, rất ít khi triển khai tấn công.

So với hắn, Kiều Hoài Viễn lại có vẻ chật vật.

Trong nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải một trận mã cầu nguy hiểm như vậy, những binh lính kia như sao băng vụt qua, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén, hắn giống như bị vây trong đám hổ sói, tay chân luống cuống.

Trong lúc hai bên tranh đấu, hắn không bị người ta đụng phải suýt chút nữa rơi xuống ngựa thì cũng bị mã cầu sượt qua mặt. Có mấy lần bị mã cầu đánh trúng người, lúc suýt ngã còn được Tạ Đĩnh kéo lại, trong thế trận thay đổi nhanh chóng, muốn trốn thoát cũng không có đường nào để trốn.

Khuôn mặt vốn luôn ôn văn nhã nhặn kia, giờ phút này đã sợ hãi đến vàng vọt, không còn vẻ đắc ý như gió xuân ở kinh thành.

Chỉ trong vài hiệp ghi bàn, trên người hắn đã trúng mấy quả, đau đớn bầm tím không nói, đầu óc cũng sắp choáng váng.   Hối hận vào giờ phút này ập đến như trời long đất lở.

Gió thu nổi lên, quả mã cầu đen kịt lại một lần nữa bay về phía vai hắn, Kiều Hoài Viễn theo bản năng nghiêng người né tránh. Thế nhưng cơ thể gần như cứng ngắc sau khi quá căng thẳng đã sớm không nghe theo điều khiển, hắn trơ mắt nhìn quả mã cầu như gió bão lao tới ngực, khiến cơ thể hắn như bị búa tạ nện vào lảo đảo ngửa ra sau.

Đất trời đảo lộn, hắn ngã xuống sân mã cầu cứng như đá tảng, khiến bụi đất ầm ầm bay lên.

Hắn không để ý đến cơn đau kịch liệt, nằm trên mặt đất co giật nôn mửa.   Cùng lúc đó, Tạ Đĩnh giơ gậy mã cầu lên, giữa lúc vó ngựa phi nước đại, từ xa đã đánh một phát mã cầu vào lỗ.

Cả sân hoan hô vang dội, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

…….

Trên đài cao, Ngọc Lộ nghiến răng nghiến lợi nói: “Vương gia trận mã cầu này đánh thật sự quá đã! Cái tên họ Kiều kia ngã như vậy, chắc là phải đau mấy tháng trời. Xem hắn sau này còn dám vong ân bội nghĩa, khinh người quá đáng không!”

Những lời mắng mỏ hả hê, chìm trong tiếng hoan hô vang dội khắp sân.

A Yên nhìn Kiều Hoài Viễn bị người khiêng đi rồi liếc mắt nhìn Tạ Đĩnh đang phóng khoáng cưỡi ngựa trên sân, đột nhiên vành mắt đỏ hoe.

Nàng biết, hôm nay Tạ Đĩnh là vì nàng mà ra tay.

Nếu không phải hôm nay, nàng vĩnh viễn chỉ có thể nhẫn nhục.

Cho dù bị phụ bạc, bị phản bội, nàng và Sở gia cũng không thể làm gì được Kiều Hoài Viễn. Trong kinh thành dưới sự che chở của tướng gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Hoài Viễn nghênh ngang tiến tới, tiểu nhân đắc ý.

Điều này đã từng khiến A Yên cảm thấy vô cùng uất ức.

Mà hôm nay, cuối cùng thì nàng cũng đã trút được cơn giận này.

Trời cao trong xanh, gió thu hiu hiu thổi qua, trên sân đấu diễn ra trận đấu kịch liệt, những thân ảnh anh dũng mạnh mẽ. Người bị thương được khiêng xuống, rất nhanh lại có người lên thay thế, càng thêm kịch liệt và đặc sắc so với trước đó.

Cả sân bị cuốn hút vào bầu không khí đấu chí ngút trời, rõ ràng là tiết trời cuối thu đầu đông tiêu điều, lại khiến người ta cảm nhận được một luồng sinh khí bừng bừng.

A Yên cũng bị cuốn hút, lại nhìn về phía sân.

Những con tuấn mã phi nước đại, tiếng hoan hô vang vọng bốn phương, trong vô vàn thân ảnh anh vũ trên sân, người nổi bật nhất đương nhiên là Tạ Đĩnh.

Sau khi Kiều Hoài Viễn bị khiêng đi, hắn liền thay đổi thái độ thu liễm trước đó, cây gậy mã cầu vung vẩy liên tiếp đánh vào mấy quả bóng, tung hoành khắp sân. Không những thế tấn công hung mãnh, khi đánh bóng cònkhá hứng thú mà trổ ra những chiêu thức đẹp mắt.

Khi vạt áolướt phới tung bay, người đàn ông trẻ tuổi khí phách bừng bừng.

A Yên không nhịn được cười lên.

“Cứ tưởng rằng Vương gia tính tình trầm ổn, không hay chơi mã cầu, không ngờ hắn lại đánh hay như vậy.” Nàng nhìn về phía Võ thị, đáy mắt trong veo không khỏi tán thưởng.

Võ thị cười đầy thâm ý, “Hắn trước kia cũng từng tuổi trẻ hăng hái, chỉ là mấy năm nay trách nhiệm nặng nề, đành phải dẹp bỏ cái tâm tư tranh cường háo thắng.”

Hiện tại, dường như đã tìm lại được một chút.

…………

Một trận mã cầu tuyệt vời đã làm tăng thêm sự phấn khích cho trường đấu.

Tạ Đĩnh bước nhanh trở lại, trán lấm tấm mồ hôi.

Những người xem xung quanh hiếm khi được nhìn thấy Tạ Đĩnh ra tay, lại còn là một màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Lúc này vẫn còn dư âm, mỗi người đều tranh nhau liếc nhìn.

A Yên cũng xem đến mức nhiệt huyết sôi trào, thấy hắn trở lại, không khỏi đứng dậy cười nói: “Điện hạ hôm nay kỹ thuật áp đảo toàn trường, thật sự khiến người khác mở rộng tầm mắt.”

“Sảng khoái không?”

“Tất nhiên là sảng khoái vô cùng.”

“Ta đang nói về người vừa bị khiêng xuống kia.” Tạ Đĩnh nghiêng người tới gần, hơi nóng do mồ hôi trên người lập tức truyền sang A Yên, bên tai nàng nói: “Loại người như hắn vốn dĩ không xứng với nàng, hà tất phải để tâm. Nhìn xem này ——” Hắn quay người chỉ vào đám binh tướng đang phi ngựa trên sân, không khỏi ngạo nhiên nói: “Đây mới là nam nhi đại trượng phu thật sự!”

Biết rõ sẽ đổ máu, sẽ bị thương nhưng vẫn nghĩa vụ và trách nhiệm, ý chí hiên ngang, bảo vệ đồng đội phía sau cùng tiến cùng lui, tranh đoạt lấy một khoảng trời rộng lớn.

Chứ không giống như một số người, tham lam không lao mà muốn hưởng thụ, muốn lên như diều gặp gió.

Loại người đó, vốn dĩ không đáng để trong lòng.

Hắn không nói quá rõ ràng nhưng A Yên lập tức hiểu ra. Ánh mắt nàng quét qua những tráng sĩ khỏe mạnh xuất thân khác nhau trên sân, dừng lại trên khuôn mặt đẫm mồ hôi gần trong gang tấc kia, trong lòng chợt bừng sáng.

“Là ta trước đây quá thiển cận, đa tạ điện hạ đã chỉ điểm.” A Yên cười dịu dàng chân thành, lấy khăn tay bên mình đưa qua, nói: “Mau lau mồ hôi đi.”

Tạ Đĩnh tùy tay nhận lấy lau loạn lên trán, lau sạch mồ hôi xong, đưa trở lại vào tay nàng.

Võ thị bên cạnh vừa mới dặn dò ma ma tìm chút vải cho hắn lau mồ hôi, thấy vậy thì hơi ngẩn người.

Phải biết rằng Tạ Đĩnh tính tình lạnh nhạt, bình thường ghét nhất hương phấn son, càng không bao giờ chạm vào những đồ vật diêm dúa mà các cô nương hay dùng như khăn tay. Trước đây hắn dù dùng vải thô lau mồ hôi cũng không chịu đụng vào khăn lụa thơm tho. Ai ngờ hôm nay dùng lại thuận tay như vậy?

Không ghét mùi hương sao?

Võ thị nghĩ lại, không khỏi bật cười.

Vừa mới vì sự thay đổi này mà cảm thấy vui mừng liền thấy mấy bà cô ăn mặc lộng lẫy vây quanh hai người đi tới, khắp người là trang sức vàng ngọc, châu báu sáng chói mắt.

Là người nhà mẹ đẻ của lão thái phi, bà cháu Trịnh gia.

So với Võ thị là con gái nhà tướng, tuy kiến thức và nghị lực có kém hơn một chút nhưng xuất thân cũng cực kỳ tốt, là con gái của một vọng tộc địa phương, trong tộc có rất nhiều huynh đệ và con cháu làm quan, từng giúp đỡ phủ Trưởng sử năm xưa không ít.

Ngày nay, con cháu Trịnh gia ngày càng đông đúc, thanh danh càng hơn trước, có uy tín nhất là chi nhánh sống ở thành Ngụy Châu này – Trịnh Khác, anh trai ruột của lão thái phi, hiện là Thứ sử Ngụy Châu.

Chẳng hạn như lần này Kiều Hoài Viễn và những người khácphụng chỉ tuần tra, đều do ông ta một tay lo liệu, không để Tạ Đĩnh phải bận tâm chút nào.

Trước mắt, đám người vây quanh như sao trên trời đi tới là Trịnh lão phu nhân và cháu gái mà bà yêu thương nhất, Trịnh Ngâm Thu. Hai người vốn dĩ xuất thân từ vọng tộc, lại là người nhà mẹ đẻ của lão thái phi, thân phận khác biệt, y phục và trang sức đều vô cùng quý giá, dù đứng giữa đám đông nữ quyến quyền quý cũng vô cùng nổi bật.

Đặc biệt là Trịnh Ngâm Thu, vốn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Ngụy Châu.

Chỉ là đã mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa gả chồng, khiến bên ngoài đồn đoán xôn xao.

Một hàng người khoan thai hành lễ, Võ thị cười nói miễn lễ.

Hai bà cháu tạ ơn, khi đứng dậy, một mùi hương thơm nồng nàn liền xộc vào mũi A Yên, đậm mà không gắt, thấm vào lòng người, rất dễ chịu. Nếu nàng đoán không sai, hẳn không phải là xông hương thông thường, mà là hương phiến trong tay áo.

Hơn nữa nguyên liệu sử dụng vô cùng quý giá.

Mùi vị này gần đây nàng hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.