Trịnh gia vừa có quan hệ thông gia với vương phủ, lại là trọng thần chủ trì Ngụy Châu, Võ thị đối với hai bà cháu này vô cùng khách khí. Sau khi ban tọa liền tự mình rót rượu cho Trịnh lão phu nhân nếm thử.
Lão phu nhân uống xong, hết lời khen ngợi.
Bà thường xuyên qua lại với lão thái phi, đối với Tạ Đĩnh cũng cực kỳ để ý, biết hắn sơ với nữ sắc, không quen thân cận với người khác. Vừa rồi thấy hắn nhận lấy khăn tay riêng của vương phi lau mồ hôi, bất luận là trước mặt mọi người làm bộ làm tịch, hay là xuất phát từ chân tâm, đều có thể thấy vị Sở thị gả thay này cũng không quá bị lạnh nhạt.
Lập tức nhìn A Yên hàm tiếu nói: “Mấy hôm trước ở bên ngoài điều dưỡng, không thể đến cửa thăm viếng, thật sự thất lễ. Đã sớm nghe nói vương phi tư sắc tuyệt diễm ôn nhu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ xuất chúng.”
“Lão phu nhân thân thể quan trọng hơn, không cần khách khí.”
A Yên kính trọng bậc trưởng bối, hơi khom người.
Trịnh lão phu nhân cười từ hòa, lại nhìn phía sau nói: “Ngâm Thu, con cũng là lần đầu tiên bái kiến vương phi đúng không?”
“Trước kia ở lễ thành hôn của Vương phủ đã từng gặp qua, chỉ là không thể nhìn thấy chân dung.” Trịnh Ngâm Thu cười nói, lại khụy gối với A Yên, “Nghe tiếng lão Thái sư học vấn uyên bác, trong phủ có một tòa thư lâu tàng trữ vạn quyển trân bảo khiến thiên hạ học tử vô cùng ngưỡng mộ. Vương phi từ nhỏ thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601042/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.