Đêm đó A Yên ngủ rất ngoan ngoãn, có lẽ là ngầm giận dỗi với Tạ Đĩnh, trong đầu có một sợi dây lặng lẽ căng ra, cả đêm đều sát bên màn trướng bên trong, nửa tấc cũng không nhúc nhích ra ngoài.
Chứ đừng nói là thừa dịp ban đêm sờ hắn.
Sáng sớm tỉnh dậy, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng cũng nhanh chóng dời đi, chỉ buồn bã nói: “Điện hạ đã tỉnh, để ta gọi người vào hầu hạ nhé.”
“Không cần, ta không quen để người hầu hạ.”
Tạ Đĩnh nói xong, khi đứng dậy xuống giường lại liếc nhìn nàng một cái, “Đêm qua ngủ rất ngoan.”
“Ta ngủ luôn luôn quy củ.” A Yên thấp giọng.
Ngủ quy củ thật sao!
Hai đêm trước là ai nửa đêm chui vào lòng hắn?
Tạ Đĩnh nhìn bộ dáng nhỏ nhắn không phục muốn tranh cãi của nàng, suýt chút nữa bật cười. Nhớ đến cô nương nhỏ da mặt mỏng, hắn cũng không vạch trần, chỉ nói trời còn sớm, để A Yên ngủ thêm một lát.
Hắn đứng dậy rửa mặt, tự mình đi thư phòng bên ngoài.
Ngày đó, văn thư khen thưởng tướng sĩ, an ủi thương vong được gửi đi từ Ngụy Châu, đến các phủ chiết xung tham chiến.
Phủ Trưởng sử sự vụ phức tạp, nội trạch cũng bận rộn đến mức đầu bù tóc rối.
—- Ngày mai phải thiết yến tiệc Trung thu, tuy đều là người trong phủ đoàn tụ, không mời khách bên ngoài nhưng vì là đoàn viên hiếm có trong vài năm nay, lại có ý tứ đóng cửa ăn mừng đại thắng, tự nhiên cần tốn nhiều tâm tư chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, mỗi khi có ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601050/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.