Cả căn phòng yên tĩnh, khói nhang từ đỉnh lò bay lên lững lờ.
Mái tóc mai của Sở lão phu nhân nhảy dựng lên, ánh mắt hiện rõ vẻ không hài lòng.
Bà vốn định giấu nhẹm chuyện này.
Dù sao hôn lễ cũng cận kề, nếu nhà gái tự ý bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị hoàng đế khiển trách nặng nề. Chi bằng giấu nhẹm thông tin, trước mắt qua mắt được ngày mai. Dù sao người đến đón dâu cũng không biết gì, Sở Tường là một cô nương, trốn một thời gian rồi cũng phải trở về phủ. Đến lúc đó hai nhà đã là thông gia, bên này đưa Sở Tường qua là xong, vẫn còn có thể âm thầm thương lượng với Phần Dương vương phủ.
Dù thế nào cũng tốt hơn là bị phát hiện trước mặt hoàng đế.
Ai ngờ A Yên lại đòi công khai?
Lão phu nhân không khỏi nhíu mày sâu.
“Mạng sống của cả gia tộc giờ đây đều nắm trong tay cháu, sao lúc này cháu lại làm khó đễ như vậy?” Bà thở dài nặng nề, vẻ mặt thất vọng mà nghiêm nghị, “A Yên, nếu phủ ta bị kết tội kháng chỉ, tất cả chúng ta sẽ không ai thoát khỏi cái chết. Huống hồ, gả đi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, cháu vốn ngoan ngoãn, sao lại làm loạn vào lúc này?”
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào bóng dáng mảnh mai của A Yên.
A Yên trong lòng khinh bỉ.
Ngoan ngoãn là phải để người khác bắt nạt, để người khác dọn dẹp hậu quả sao?
Những chuyện nhỏ nhặt nhường nhịn một chút không sao, nhưng chuyện lớn thì không thể nhượng bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601069/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.