Như Yên giật mình vì lời nói của Sở Tường.
Nàng vội nhìn xung quanh, thấy nhóm vú già vẫn đang bận rộn thu rương hồi môn, không ai để ý đến bên này, mới hạ giọng nói: “Cô nương nói gì vậy! Đó là hôn ước do Hoàng thượng tứ hôn, đã có thánh chỉ, lại nhờ Bộ Lễ chuẩn bị, bao nhiêu người mơ ước cũng không được. Cô nương gả đi sẽ là Vương phi, không chỉ thân phận tôn quý mà còn được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.”
Nghe thì có vẻ hấp dẫn.
Nhưng nếu không có phúc để hưởng thì vinh hoa phú quý đó có ý nghĩa gì? Nếu hôn sự này thực sự đáng mơ ước, thì chắc chắn sẽ có người tranh giành, làm sao lại đến lượt nàng?
Cái gọi là vinh hoa phú quý cuối cùng cũng chỉ là hư ảo, nàng không muốn mình xa giá gả cho một võ tướng hung tàn, sống trong lo sợ và nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng.
Mạng sống quan trọng hơn vạn lần vinh hoa phú quý.
Sở Tường siết chặt thức ăn cho cá, trong đầu hiện lên hình ảnh cô nương Quách gia chết nơi đất khách quê người, vị Tín vương phi buồn bực mà chết, thậm chí cả những câu chuyện về các nữ tử phải gả đi xa hòa thân trong sách sử, cuối đời chết già nơi đất khách, còn có danh tiếng tàn nhẫn, giết người như ma của Tạ Đĩnh.
Nàng hít một hơi thật sâu, không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ yên tĩnh nhìn những con cá bơi lội trong hồ, từ từ dải thức ăn xuống, sau đó ăn cơm, rửa mặt, tắm rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601070/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.