Vĩnh Huy năm thứ 12, cuối hạ.
Phủ thái sư kinh thành.
Một cơn mưa rào đã rửa sạch bầu trời, để lại một khoảng không trong trẻo, thoáng đãng. Sân vườn phủ thái sư sáng bóng, gió thổi qua hành lang, tạo ra những chiếc đèn lồng bằng lụa treo cao đung đưa, khoe sắc màu rực rỡ. Các tỳ nữ bận mang những tấm lụa mới để trang hoàng nhà cửa.
Ngày mai, tôn nữ Sở Tường của phủ thái sư, sẽ xuất giá, thánh chỉ tứ hôn gả cho Phần Dương Vương Tạ Đĩnh. Lễ Bộ phụ trách hôn sự, không được có bất cứ thứ gì sai sót.
Cả phủ thái sư lúc này đang trong không khí náo nhiệt.
Chỉ duy nhất không khí trong Di Hòa Đường là lạnh lẽo.
Vị tân khoa tiến sĩ tư dung như ngọc – Tiêu Hoài Viễn đang chắp tay trước mặt thái phu nhân.
“… Không phải là vãn sinh cố ý thất hứa, gia mẫu có lệnh, cháu không thể không nghe theo. Nhị cô nương tư dung tuyệt sắc, dịu dàng khéo léo, cháu không thể vì mình mà làm lỡ dở tương lai của nàng. Mong lão phu nhânn lượng thứ cho cháu, xin được trả lại lễ đính hôn.”
Nhị cô nương mà hắn nhắc đến chính là Sở Yên cháu gái thứ hai của phủ thái sư, người đã được định hôn với hắn, lễ vật cũng đã trao.
Sở lão phu nhân vốn tưởng hắn đến để chúc mừng lễ cưới của cháu gái cả nên đã rất khách khí mời hắn vào thư phòng. Không ngờ, hắn lại đến để hủy hôn?
Bà nhìn bộ dạng giả vờ áy náy, tức giận không có chỗ ph.át ti.ết “Ngày trước, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601071/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.