Sợ bị Thẩm Nhạc Dung bắt gặp lại bị mắng cho một trận.
Bên cạnh giường gỗ, Thẩm Nhạc Dung trấn định tự nhiên.
Nàng tuy là phận nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ, ngày tháng trôi qua, dưới vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, cũng nảy sinh một trái tim lanh lợi thẳng thắn. Những năm gần đây theo sư phụ hành y đã gặp vô số bệnh nhân, những người bị thương gân động cốt có đến hàng trăm. Trong số đó đương nhiên có người bất cẩn bị thương, đau khổ đáng thương, cũng có người mạnh mẽ hiếu động, nguyên nhân bị thương muôn hình vạn trạng.
Hơn nữa sau khi xử lý vết thương còn không chịu an phận dưỡng thương, đủ kiểu bày trò leo trèo chạy nhảy khiến nàng tuổi còn nhỏ phải hao tâm tổn trí.
Số lần nhiều lên, khó tránh khỏi ra cái dáng vẻ nóng nảy này.
Mỗi khi gặp phải người hiếu động, giơ dao cầm kim hù dọa, bày ra dáng vẻ bá đạo trấn áp, cố gắng khiến người ta ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tránh để lại di chứng về sau.
Mà Tư Dụ hiển nhiên là người khiến nàng đau đầu nhất.
Người bình thường dù có nghịch ngợm đến đâu đi nữa, bị thương thành cái dạng này rồi ít nhiều cũng sẽ ngoan ngoãn hơn, không có bản lĩnh kéo theo thân thể trọng thương chạy loạn. Nàng chỉ cần khi vết thương dần lành thì để mắt đến một chút, đừng để bọn họ đắc ý vênh váo là được. Nhưng thiếu niên trước mắt này, hành động khi hôn mê trước đó không nói, hôm nay lại còn hành động cuồng vọng này, căn bản là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602824/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.