Tháng năm sắp hết.
Chính là lúc gió dưới cửa sổ ấm áp, người mệt mỏi, rêu xanh trước sân um tùm, A Yên và Tạ Đĩnh đạp bóng chiều tà vào thành, sắp xếp Tằng Mị Quân ở tại khách viện.
Võ thị tuy đã sớm nhận được thư nhà báo bình an của A Yên nhưng vẫn luôn lo lắng cho con trai. Thấy Tạ Đĩnh tuy nhìn không có gì đáng ngại nhưng thực tế bước chân có chút hư phù, không giống ngày thường đi lại nhanh nhẹn, rốt cuộc cũng đỏ hoe mắt.
Tạ Đĩnh đành phải an ủi, “Liên tục chinh chiến đã lâu, có lẽ ông trời thấy không đành lòng nên để con nghỉ ngơi một thời gian, dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến kinh thành.”
Dáng vẻ cứng rắn, ngữ khí lại không thiếu phần trêu chọc.
Võ thị cười lau mắt, “Con bớt nói lời hay dỗ người đi. Ngụy Tân và kinh thành giằng co, còn phải giằng co một thời gian nữa đó. Theo ta tính toán, cũng phải đến tháng bảy, bọn họ mới phân thắng bại, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến, có tam thúc con, Tiêu lão tướng quân, Bùi tướng quân ở đó, còn cần con đích thân ra trận sao?”
“Mẫu thân nói phải.” Tạ Đĩnh cười mà gật đầu.
Hà Đông hùng binh thiết kỵ, quả thật không thiếu tướng lĩnh cầm quân.
Tiêu Liệt, Bùi Đề khỏi cần phải nói, trên sa trường dũng mãnh thiện chiến, mưu lược hơn người, nếu đơn độc ra ngoài chủ trì một phương quân chính, chưa chắc đã kém Chu Thủ Tố ở Kiếm Nam. Về phần hạng người như Lương Huân, càng không đáng nhắc đến. Ngoài ra, tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602856/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.