Ngay sau mùng 10, những ngày tháng dịu dàng nhàn nhã của Tạ Đĩnh hoàn toàn kết thúc.
Hắn lại phải bôn ba rồi.
Đêm qua A Yên ngủ ở thư phòng bên ngoài, cùng hắn trải qua đêm cuối cùng trước khi ly biệt, sáng sớm thức dậy dùng xong bữa sáng liền giúp hắn thay y phục thắt đai lưng. Giáp trụ trước kia không biết phải làm sao, hiện giờ cũng dần dần thuần thục, nàng cẩn thận chỉnh lý từng chỗ, sau đó lấy mũ giáp bạc đội lên cho hắn. Khải giáp lạnh lẽo cứng rắn, người đàn ông mày rậm mắt dài tuấn tú lập tức liền có tư thái uy nghi, ôm nàng vào lòng một lát, nhấc kiếm bước ra.
Từ Diệu và thị vệ đều đã tề tựu, ở ngoài thư phòng chỉnh trang chờ lệnh.
Một đoàn người bước đi mạnh mẽ, lên ngựa ra thành.
Lần đi này, lại là hơn một tháng tuần tra và bố phòng dài đằng đẵng, trong lúc vội vã chuyển quân, chỉ có thư từ qua lại.
May mắn thay mấy năm rèn quân mài ngựa, trong quân không có nửa điểm sơ hở.
Tạ Đĩnh vô cùng yên tâm, đợi đến khi trở về Ngụy Châu, đã là sắc xuân sắp tàn.
Mà binh phong mưu đồ hoàng vị của Ngụy Tân, lúc này đã quét ngang đông tây Sơn Nam từng bị dân lưu vong quấy nhiễu, vòng qua mấy khúc xương khó gặm ở Hoài Nam, ở ngoài kinh thành hai ba trăm dặm hợp binh. Vĩnh Huy Đế hoảng hốt, đem nhân thủ có thể dùng được trong ngoài kinh thành điều động ra hết, mấy vạn quân thủ thành Kinh Kỳ cùng cấm quân giữ vững phòng tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602857/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.