Ánh trăng chiếu xuống bãi chiến trường tan hoang, Tạ Đĩnh vô thức liếc mắt về phía hành lang phía đông.
——Tư Dụ vừa rồi đã được khiêng đến gian nhà trống bên kia, do ám vệ bôi thuốc xử lý vết thương. Thiếu niên kia trầm mặc cố chấp, không chỉ ra tay giúp đỡ đêm nay, trong hai ba tháng trước đó, thật ra cũng vẫn luôn ẩn nấp ở thành Ngụy Châu, chưa từng rời đi. Lần này trên đường hồi kinh, hắn cũng không xa không gần lặng lẽ đi theo, như hình với bóng mà không một tiếng động.
Nhưng lại ở lúc ác chiến không chút do dự xông lên giúp đỡ, đem sống chết vứt ra ngoài, chỉ vì bảo vệ A Yên đã gả làm vợ người ta.
Cô độc lại cố chấp, hung hãn mà liều mạng.
Có nên nói cho nàng biết không?
Một cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng, khiến Tạ Đĩnh sinh ra một loại thôi thúc ích kỷ muốn bảo vệ đồ ăn của mình, muốn giấu Tư Dụ đi đừng để A Yên nhớ tới nữa, từ nay về sau mỗi người một nơi bình an vô sự. Dù sao Tư Dụ ẩn giấu hành tung, chỉ cần hắn không nói ra, A Yên rất khó biết được.
Nhưng nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải quá mức đê tiện, hèn hạ sao?
Dù sao, Tư Dụ đối với A Yên có sự trung thành vượt quá bình thường, lại chưa từng có hành động vượt quá giới hạn, bất luận là xuất phát từ tuổi trẻ ngây ngô hay là trong lòng kiêng dè, lời nói việc làm đều vô cùng quang minh chính đại.
Thân là sát thủ, lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602942/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.