Dịch quán đêm nay dừng chân nằm ở nơi giao giới hai châu.
Địa bàn của Lương Huân tuy gần kinh thành hơn, xét về độ giàu có phồn vinh, lại kém xa Hà Đông rất nhiều. Khéo thay hắn lại sĩ diện, quan nha quan dịch dưới trướng đều xây dựng khang trang lộng lẫy, viện lạc lầu các rộng rãi hào hoa sừng sững giữa chốn đồng quê, dân chúng trong vòng hai dặm xung quanh đều bị dời đi nơi khác, thay vào đó là hoa cỏ vườn tược.
Cảnh tượng như vậy quả nhiên có thể làm đẹp mặt trong mắt người qua đường, nhưng cũng tồn tại khuyết điểm——
Tỷ như khi có thích khách mượn bóng đêm hoa cỏ lẻn vào, sẽ không hề kinh động đến dân chúng ở gần, người thường cũng rất khó phát hiện.
Bên ngoài trời cao bao la, đêm tối như mực.
Dịch quán có mấy tốp người trọ, lúc này đèn nến thắp sáng trưng, thỉnh thoảng có tiếng cười nói chuyện phiếm uống rượu mùa hè vọng qua tường viện. Mà ở gần đây, Từ Diệu và Trần Việt mỗi người dẫn hai thị vệ canh giữ cửa trước cửa sau viện, những tùy tùng khác tạm thời an bài nghỉ ngơi, ngoài trong phòng thắp nến, dưới hành lang đèn đuốc hiu hắt.
Tạ Đĩnh đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở nơi xa.
“Đều là mới đến?”
“Trước đó chưa từng lộ dấu vết. Phía sau chúng ta vẫn luôn có người ngấm ngầm theo dõi, ngoài Tư công tử không xa không gần đi theo, những cái đuôi khác đều đã bị dọn sạch rồi. Tiền tiêu đến dò đường, bọn chúng không ở gần đây, thuộc hạ cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602944/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.