Nghỉ chân xong, A Yên ra cửa tái chiến.
——Thật sự là ở phủ nghẹn quá lâu, bị thân phận Vương phi trói buộc không thể tùy hứng, khó khăn lắm mới được Tạ Đĩnh dẫn ra ngoài, đương nhiên phải đi dạo cho đã mới được.
Huống chi Ngụy Châu giàu có một phương, vật sản phong phú, từ những món đồ chơi nhỏ nhặt không đáng chú ý, đến trân châu, lụa là quý giá, bút mực giấy nghiêng sản xuất tại địa phương, đều không giống với kinh thành. Nàng cũng muốn mua chút ít mang về cho song thân ấu đệ và nhà Từ Nguyên Nga, bạn bè cũ ở kinh thành, không phụ một năm thời gian ở Ngụy Châu.
Tạ Đĩnh thấy nàng hứng thú nồng đậm, sợ đôi chân mềm mại kia mệt mỏi, lại tìm một con ngựa cho nàng cưỡi, chậm rãi dạo chơi qua lại.
Cho đến sau bữa tối, phố thị lên đèn rực rỡ.
Hai người chọn một tửu lâu có món ăn tinh xảo để dùng bữa, đợi đến khi trà no rượu say, đã là giờ Tuất.
Đêm đầu thu mát mẻ dễ chịu, ngoài cửa sổ đèn hoa lấp lánh.
Tửu lâu ba tầng trên dưới, nhờ địa thế thuận lợi, có thể thấy một gác lầu ở bờ sông đối diện đứng sừng sững bên mặt nước, xung quanh treo đủ loại đèn lồng, rực rỡ muôn màu. Đúng dịp đầu tháng, nửa đêm trước sao trời lấp lánh mà không có ánh trăng, trong bóng đêm như mực bao phủ, càng thêm nổi bật nơi đèn đuốc sáng trưng kia. Trên sân thượng tầng hai của gác lầu, có một cô gái ôm đàn tỳ bà ngồi tựa lan can, xung quanh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602945/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.