Cô khoác lên một bộ đồ đi ra ngoài sân, nhìn thấy Cố Mãng đang tập thể dục buổi sáng.Anh để ngực trần, hai tay luân phiên nâng tạ, các cơ bắp trên cơ thể giống như những viên gạch được rọi chiếu bởi ánh ban mai, anh giống như thần Mặt Trời từ trên trời giáng xuống.
Gương mặt nhỏ nhắn của Khương xán nóng bừng, nhẹ nhàng hỏi thăm anh: “Dậy sớm thế à!”Cố Mãng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.Khương Xán nhìn xung quanh, cái sân này không lớn lại có chút bừa bộn, các bao cát, găng tay đấm bốc, gậy bóng chày và tạ tay đặt cạnh nhau.
Cô sợ hãi không dám nói là lời đồn có phải là thật không, nhưng mà bình thường Cố Mãng đánh nhau chắc chắn là không thể thiếu.Không biết người đàn ông này tính khí như thế nào?Nghe nói những người đàn ông ở đây uống rượu say rồi đánh vợ là chuyện rất bình thường.Khương Xán cắn cắn khóe môi, từ từ bước về phía trước, giống như hỏi bằng hơi thở: “À……đã ăn sáng chưa?”“Chưa.” Người đàn ông thốt ra mấy chữ lạnh lùng, “Cô đi nấu đi.”Khương Xán gật gật đầu liền quay lưng chạy vào nhà bếp.Cô làm việc khéo léo.
Không lâu sau liền mang ra một nồi cháo, chiên xong bánh trứng, còn đặc biệt làm một đĩa sốt thịt bò đẩy đến trước mặt Cố Mãng.Cố Mãng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô cười cười, trái tim bỗng nhiên đập mạnh, gắp một miếng thịt bò đặt vào trong dĩa.Khương Xán ngỡ ngàng định từ chối thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đán ông: “Ăn nhiều một chút, đã gấy như thế rồi!”“Ồ…..”Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016023/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.