“Chiếc váy này tôi đã giặt sạch rồi!” Khương Xán vội nói, “Bảo đảm sạch sẽ, tuyệt đối không có vấn đề gì cả!”“Hả, giặt rồi?” Nhân viên cửa tiệm cười nhạt, “Cô à, cô chỉ thuê một ngày, sao phải giặt chứ? Cô là thuê để dùng cho việc kết hôn, chứ không phải là mặc đi làm ruộng đúng chứ?”Khương Xán da mặt mỏng, vừa bị cô ta nói như thế thì gương mặt liền đỏ lên như màu máu.
Tình cảnh vào cái ngày mà cô kết hôn thật ra cũng chẳng khác đi làm ruộng là bao, đội trời mưa lớn, đi qua còn đường nhỏ thôn quê bùn lầy, chiếc váy cưới, giày cưới trắng tinh khiết đều bị bẩn hết, đến chân của cô cũng bị rách.
Nhân viên cửa tiệm lật qua lật lại chiếc váy cưới, thỉnh thoảng lại liêc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
“Cô à, chiếc váy cưới này cho dù là cần phải giặt thì cũng phải giặt khô!”“Cô có biết giặt khô là thế nào không?”Nhân nhiên cửa tiệm thấy cô thật thà nên cố ý chế nhạo cô, “Haiz, chúng tôi tự mở cửa tiệm này, những chiếc váy cưới này đều là mua ở bên ngoài về, cho người khác thuê cũng là lần đầu tiên đó, một chiếc váy cưới còn mua không nổi thì còn kết hôn cái gì chứ!”“Không mua váy cưới thì không thể kết hôn à? Pháp luật quy định ở điều nào vậy?”Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Khương Xán sững sốt, quay người lại, chỉ nhìn thấy Cố Mãng từ ngoài cửa đi vào,Giữa khóe mắt và lông mày giống như đóng băng, cả người toát lên một sự lãnh đạm.
Anh hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016024/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.