Cố Mãng nhéo nhéo lông mày, sắc mặt thêm mấy phần nghiêm trọng, hít thở sâu một hơi rồi cúp điện thoại.Anh đúng là muốn quay về Ương Thành một chuyến nhưng mà không phải là bây giờ.Bây giờ mà quay về chỉ làm bứt dây động rừng mà thôi, cứ để cho những người kia nghĩ rằng máy bay của anh gặp nạn, không tìm thấy thi thể, tránh lại gây ra rắc rối và nghĩ ra nhiều cách độc ác hơn để hại anh nữa.“Sago và thạch sương sáo, anh thích cái nào?”Cố Mãng hơi ngây người, quay đầu đối diện với đôi mắt to sáng kia.
Cô cười với anh, nụ cười ngọt ngào giống như ly trà sữa đang cầm trên tay vậy.“Anh làm sao vậy?” Khương Xán nhìn anh, “Sắc mặt hình như không……..”“Tôi không sao.” Cảm giác này giống như bị người ta nhìn thấu vậy, vô cùng không thoải mái.Giọng nói lạnh lùng cứng nhắc của Cố Mãng cùng với bóng lưng lạnh nhạt dành cho cô, “Cô tự mình uống đi, tôi không thích mấy thứ đồ ngọt này.”Khương Xán cầm hail y trà sữa ngơ ra tại chỗ, rất lâu sau mơi cắn cắn khóe môi, rồi chạy bước nhỏ đuổi theo.Cô chỉ đi theo phía sau anh, không dám tiến lại quá gần.
Tấm lưng của anh dày rộng giống như một bức tường lạnh giá vậy, phía bên kia bức tường là thế giới thuộc về anh, cô ở gần trong gang tấc nhưng lại không thể nào bước qua được.………….Ngày thứ hai sau khi cưới mọi thứ bình thường.Cố Mãng nhường phòng ngủ cho Khương Xán ngủ, còn bản thân thì ngủ trên sô-pha ở bên ngoài.
Chỉ có một tấm chăn, anh cũng để cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016026/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.