“Chị Vũ Tinh, chị không biết đó thôi.
” Khương Xán cười nhẹ, “Thật ra anh ấy đối xử với em rất tốt….
”“Tốt sao?” Lâm Vũ Tinh nhướn mày, tỏ vẻ không thể tin được.
Vào ngày thứ hai của hôn lễ, Khương Xán đến trả lại váy cưới nhưng bị nhân viên của cửa tiệm nhục mạ, sau đó Cố Mãng tức giận thì liền mua chiếc váy cưới đắt nhất trong cửa hàng, còn yêu cầu người nhân viên kia phải đo kích cỡ cho cô, chuyện này thì Lâm Vũ Tinh đã nghe cô kể qua.
Khi đó, cô cảm thấy người đàn ông này không đáng tin cậy, gương mặt điển trai lại yêu thích sự phù phiếm, còn rất hay cáu gắt.
Điều quan trọng nhất là anh dùng tiền tiết kiệm của Khương Xán để mà tiêu xài phóng khoáng!“Xán Xán, nếu như em cảm thấy anh ta giúp em ra mặt ở tiệm đồ cưới, còn giao cho em tất cả bảo vật của tổ tiên, tất cả điều này đều là tốt cho em, vậy thì em cũng quá ngây thơ, quá không hiểu về hôn nhân!”“Hôn nhân là cần phải có hai người cùng nhau cố gắng, chứ không phải là một mình em ở đây liều mạng đi làm, còn anh ta lại ở nhà hưởng thụ thành quả mà em kiếm được!”Lâm Vũ Tinh tức giận, lấy ngón tay chọc vào đầu cô.
Khương Xán là một cô gái tốt, nhưng tấm lòng của cô ấy lại quá chân thành.
Người khác đối xử tử tế với cô một chút thì cô có thể ghi nhớ suốt đời, để sau này sẽ báo đáp cả đời.
Gặp phải người từng ngồi tù như Cố Mãng, thì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016043/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.