Cố Mãng đang ngồi trên boong tàu ở tầng cao nhất của khách sạn Emgrand, điếu thuốc trên tay sắp cháy hết.
Mặt nước biển lấp lánh ở phía xa, chim biển lượn vòng trong không trung, những cánh buồm trắng tung bay, phong cảnh vô cùng đẹp.Điện thoại di động trên bàn rung lên một tiếng, là tin nhắn chuyển khoản ba nghìn tệ.Bạch Cảnh Uyên và Diệp Sâm nhìn nhau cười cười, mở miệng nói: “Anh ba, anh thật sự rất có phúc nha! Chị dâu không những xinh đẹp mà còn sẵn sàng chi tiền cho anh nữa, hahaha!”“Anh đã lớn đến tầm này rồi, chắc đây là lần đầu tiên anh xài tiền của phụ nữ đúng chứ? Có phải cảm giác rất tuyệt không?”Cố Mãng liếc nhìn anh, rồi lặng lẽ đặt điện thoại về vị trí cũ.Tuy mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp.Anh không ngờ rằng Khương Xán thật sự sẽ chuyển tiền đến, theo như anh tính toán thì cô cũng chỉ có ba nghìn tệ trong thẻ ngân hàng.Anh đặt tàn thuốc vào gạt tàn rồi bóp nát vài cái, nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt hiện lên điều gì đó phức tạp.“Đúng rồi anh Ba,” Diệp Sâm khẽ nói, “Lão Bạch không tiện lộ mặt, cho nên là do em điều tra về công ty Hồng Chương.
Trình Tiêu Tiêu là giám đốc điều hành cấp trung của công ty, vì chú của cô ta là một cổ đông nên cô ta thường không xem ai ra gì cả.
Hơn nữa cô ta còn là …….”Nói được một nửa thì Diệp Sâm chần chừ không biết có nên nói với anh hay không.Cố Mãng nheo mắt lại, “Nói.”“Cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016044/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.