Trái tim của Bạch Cảnh Uyên thắt lại.
Qua điện thoại anh cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ vị đại ca này.
Lẽ nào phá chuyện tốt của anh ấy rồi?Bạch Cảnh Uyên nhìn đồng hồ rồi tự vỗ mạnh vào đầu mình.
Thật đáng chết mà! Nếu bản thân đang vui vẻ mà bị cắt ngang thì anh cũng muốn đâp người đó thành từng mảnh!“Anh Ba….
.
” Anh cười thảo mai giải thích, “Nếu không phải là chuyện khẩn cấp thì em cũng sẽ không gọi anh vào lúc này.
Em còn tưởng rằng anh không đi ngủ sớm như vậy….
”“Có gì thì mau nói đi!”Cố Mãng tức giận gầm gừ, xoay người bước ra ban công, đóng sập cánh cửa sau lưng.
“Ương Thành, em e rằng anh phải về một chuyến rồi.
” Bạch Cảnh Uyên thấp giọng, “Bây giờ tin tức anh chưa chết đã truyền ra rồi, ông của anh rất kích động, các cô chú, các cô, bọn họ đều………”“Ừm, tôi biết rồi.
” Cố Mãng cau mày, “Tôi sẽ liên hệ riêng với bọn họ, nhưng chuyện trở về Ương Thành phải hoãn lại.
”Bạch Cảnh Uyên không biết phải làm sao, chỉ đành thốt lên một tiếng “Ồ”.
“Đúng rồi, anh Ba, hôm nay em đã kiểm tra rất kỹ, khách hàng mà chị dâu đi gặp chính là người mà Trình Tiêu Tiêu đã đi theo ba tháng mà không lấy được đơn hàng! Hơ……Em đã làm một mánh khóe nhỏ, để chị dâu ký tên thành công rồi, khoản tiền này không nhỏ, chị ấy có thể lấy được mười vạn tệ đó…….
.
”Cố Mãng kìm nén ngọn lửa trong lòng, không thèm nghe anh ta lải nhải xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016046/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.