Anh cúi xuống nhặt nó lên.
Chất liệu bông mềm mại và mùi hương cơ thể thoang thoảng trên đó khiến anh không khỏi bồi hồi.
Đó là quần lót của Khương Xán, kiểu dáng vô cùng đơn giản, anh cầm nó trong bàn tay, dùng ngón tay cái xoa lên, không biết khi mặc trên người Khương Xán sẽ mềm mại đến mức nào?Cố Mãng khẽ nhếch môi.
Có vẻ giống như cỡ C?Không ngờ thân hình của cô có vẻ gầy gầy nhỏ nhắn, nhưng chỗ cần lớn thì đều có cả.
Cố Mãng liế m môi, cổ họng khô khốc, định thần lại, đang định nhét quần áo vào máy giặt thì lúc này tiếng cửa vang lên, tiếp theo là giọng nói của một người phụ nữ nhỏ nhắn ở bên ngoài truyền tới.
“Cố Mãng, anh có ở nhà không? Ôi, buổi chiều uống nhiều nước quá, nhịn chết tôi rồi.
Tôi phải đi vệ sinh….
.
”Đùng, bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều ngây ra.
Khương Xán ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhìn xuống, nhìn thấy giỏ đựng quần áo bẩn bên cạnh, nhìn thấy một đống quần áo cần giặt, thấy cửa máy giặt mở, còn có…….
Khương Xán kinh ngạc hét lên một tiếng, trong phút chốc gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đỏ đến tận man tai.
“Anh lấy cái này làm gì!” Cô bước tới giật nhanh chiếc quần lót trên tay anh, ước gì có một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống.
Cố Mãng cũng có chút ngượng ngùng.
Với phản ứng của cô, người nào không biết thì còn tưởng rằng có trộm đột nhập vào nhà…….
Chờ đã, cô ấy sẽ không coi mình là trộm rồi đó chứ? Loại trộm biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-roi-moi-biet-ong-xa-la-dai-gia-ngam/2016045/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.