Edit: quynhle2207—diễn đàn
Thật hồ đồ mà, làm sao Triệu Lan Chi có thể tới Từ gia để chúc thọ Lão Thái Gia được.
Từ gia không muốn nhìn thấy hắn cũng không phải một ngày hai ngày đâu, hơn nữa nàng vẫn còn đang ở Từ gia, những người này không biết được quan hệ của bọn họ, làm sao có thể bới móc, như vậy thì có khác gì là cố ý tuyên dương ra ngoài chứ, càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng cũng rối bời.
Từ Viên đuổi theo nàng không kịp, lại bị mẹ nàng ấy, Vương phu nhân bắt được tại trận, nắm tay kéo đi luôn.
Từ Oản không để ý đến nàng ấy, ở tiền viện hết nhìn bên này, lại nó bên kia, tìm kiếm bóng dáng của Từ Phượng Bạch.
Không giữ Triệu Lan Chi lại, vậy cuộc sống của nàng sau nay thế nào, không phải cũng giống như đời trước hay sao?
Tuyệt đối không thể như vậy, dưới chân chạy nhanh như gió, nàng chưa từng chạy nhanh tới như vậy.
Khắp nơi đều là người, rốt cuộc thì vẫn là thân thể của một đứa con nít, không đủ cao cho nên không nhìn thấy được gì cả, Từ Oản quyết định chay qua bên cạnh sân khấu, đứng trên ghế cao có thể thấy được Từ Phương Bạch đang đứng ngay cửa lớn.
Khách khứa không ngừng vào cửa, nàng vội vàng nhảy xuống, chạy tới chỗ hắn.
Chạy chậm lại, mới phát hiện ra cả người đầy mồ hôi.
Hai ngày nay, cả người lăn lộn cũng cảm thấy hơi mệt, động đậy một chút đã toát cả mồ hôi, đến khi chạy tới bên cạnh, định bước lên hỏi một chút thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680491/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.