Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn
Xe ngựa chạy không nhanh, Từ Oản hơi dựa vào, cúi đầu không nói lời nào.
Nam nhân ngồi một bên quan sát nàng, nàng nhớ được hắn, chính là Nhị hoàng tử đi chung với tiểu cữu, gặp được ở ngoài đường, vốn là nàng không muốn lên xe, nhưng chính là tên nhóc con đi cùng với Nhị hoàng tử này đã gọi nàng, không biết người trong xe nói gì, thị vệ đã trực tiếp dẫn nàng lên xe, nói là đưa nàng về nhà.
Thiếu niên kia nhích gần về phía bên này, cau mày: "Ngươi chính là A Man mà, có đánh ngươi cũng không khóc, hù dọa ngươi cũng không khóc, vậy bây giờ tại sao ngươi lại khóc chứ?”
Nước mắt nàng vẫn còn, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng .
Da thịt Từ Oản trắng noãn, chợt nhìn qua giống như một con thỏ nhỏ.
Nàng hít mũi, đưa tay chà sát lên mắt, bởi vì không có gương, cũng không biết trên mặt mình có bị dính gì nhếch nhác hay không.
Thiếu niên xoay người lại, mở ngăn ngầm ở trên vách xe ra, hình như bên trong có rất nhiều thứ, cầm lấy một thứ.
Từ Oản không nhìn hắn, chờ tới lúc hắn xoay người lại.
Hắn nhướng mày, không biết trong tay đang cầm cái gì, đưa tới trước mặt nàng: “Cầm đi, đây là món đồ chơi mà ta thích nhất, lúc không vui nhìn nó sẽ tốt hơn, cho ngươi đó.”
Vẻ mặt tha thiết, ý hắn muốn nàng nhận lấy đi.
Nam nhân bên cạnh nhìn hắn một cái: "Vệ Hành!"
Dường như thiếu niên mới nhớ tới điều gì, gật đầu: "A đúng rồi, quên nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-the-thanh-sung-phi/2680492/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.