Ngu Linh Tê ngồi bên cạnh Ninh Ân, nhìn thoáng qua tấu chương bị ném vào chậu than đốt đi, cười hỏi: “Tôn ngự sử sao lại chọc chàng tức giận vậy?”
Ngự Sử Đài đều là người của Ninh Ân, chỉ cần không làm chuyện gì quá khác người, bọn họ luôn coi Ninh Ân như Thiên lôi sai đâu đánh đó.
Ninh Ân mở cánh tay ra, ôm nàng vào trong lòng, chậm rãi xoa xoa, lạnh nhạt nói: “Một đám xương cốt già rồi, không đâm vào tường nam thì không biết phân lượng.”
Ninh Ân không nói tỉ mỉ, Ngu Linh Tê cũng đoán được.
Vừa rồi còn mơ hồ nghe được Tôn ngự sử nhắc tới một câu “Tiên đế giá hạc đã được gần một năm”, có liên quan đến tang kỳ, lại đề cập đến bản thân Ninh Ân, đơn giản là việc khai chi tán diệp cho hoàng gia.
Ninh Ân vui buồn thất thường, “không gần nữ sắc” nên các đại thần nhất định sẽ không ngu ngốc để hắn mở rộng hậu cung. Hơn nữa, vấn đề chọn phi tần phải được sự đồng ý của Hoàng hậu, Ngu Linh Tê không nghe được tin tức, vậy đương nhiên không liên quan gì đến việc chọn phi tần.
Chỉ có thể là, thúc giục Hoàng thượng sinh hài tử.
Nàng ở bên cạnh phân tích đạo lý rõ ràng, ánh mắt Ninh Ân càng ngày càng tối.
“Cười vui vẻ như vậy.”
Ninh Ân cong mắt lười biếng nhìn xuống: “Cũng có thể để cho cái miệng khác cười.”
Vừa nói, hắn vừa vòng một tay qua eo Ngu Linh Tê, ấn một cái, thân hình mảnh mai nằm úp sấp xuống, đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122964/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.