Bầu trời tối đen như mực, rải rác các ngôi sao trắng sáng.
Cho dù Ninh Ân không sống trong phủ Tĩnh vương, nhưng hàng ngày phủ vẫn được quét dọn, các tầng nhà trên bậc thềm yên tĩnh và uy nghiêm không khác mấy so với lúc hắn rời đi.
Rèm cửa khẽ đung đưa qua bức màn mây, trên bàn bày ra các loại rượu hảo hạng, trái cây, hoa đầy hương thơm.
Dưới ngọn đèn bát giác của cung điện, Ngu Linh Tê quỳ xuống hâm nóng rượu, từng động tác chuyển động đều điêu luyện và uyển chuyển.
Ninh Ân yên lặng quan sát, một bức tranh mơ hồ lướt qua, trùng lặp với cảnh tượng trước mặt.
Trong ánh nến ố vàng, dường như có ai đó đang hâm rượu, nấu trà cho hắn như thế này. Chỉ là, dáng người mảnh khảnh quỳ xuống cực kỳ thấp, th.ân dưới thấp xuống cùng đường cong vòng eo hấp dẫn.
Hai tay nàng nâng chén trà, nhíu mày ngẩng đầu, hàng mi mảnh mai bất an run lên, khiến người ta không chịu nổi muốn chạm vào sự mềm mại, mong manh nơi đuôi mắt nàng.
Ninh Ân làm đúng như vậy.
Khi đốt ngón tay ấm áp chạm vào đuôi mắt, Ngu Linh Tê vô thức chớp mắt, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
Một câu gây nên những gợn sóng, bức tranh mơ hồ, ố vàng mờ ảo, tầm nhìn trở nên sáng rõ trở lại, mỹ nhân trước mặt đang trong bộ trang phục màu đỏ đơn giản duyên dáng, cũng không có chút thái độ cẩn thận dè dặt nào.
Ninh Ân nhận lấy rượu mơ ấm nóng của nàng, rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ, đôi mắt đen bóng đang rũ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122966/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.