Ngu Linh Tê bị đánh thức bởi cái lạnh.
Sau khi vào cung phát hiện hướng tiểu thái giám dẫn đi không đúng, ép mình giữ bình tĩnh nói: “Vương gia nhắc ngọc bội bị rơi trong xe ngựa, ta đi lấy đến.”
Nàng quay người, còn chưa đi được hai bước, đã ngửi thấy một mùi hương lạ tập kích.
Cảnh cuối cùng mà mắt nhìn thấy, là gương mặt u ám của tiểu thái giám kia.
Mở mắt ra, đầu tiên lọt vào mắt là một gian nhà không lớn, đèn dầu trên tường tối tăm. Nàng nằm trong góc, dựa vào một bức tường đá, từng hơi lạnh thổi vào trong khe hở dưới tường, lạnh đến thấu xương.
Tay chân Ngu Linh Tê bị dây thừng thô trói chặt, di chuyển thân thể, khó khăn đạp mở rơm rạ và vải nỉ chất đống trong góc, lộ ra những khối nước đá xếp chồng lên nhau ở trong bốn phía.
Nếu như đoán không sai, nàng bị nhốt trong một hầm băng.
Hầm băng ở Hoàng Thành.
Là tên thái giám và cung nữ mặt tròn kia trói nàng lại? Bọn họ là người của ai?
Ninh Ân biết cung nữ trong phủ Tĩnh vương, có một tên gián điệp chui vào sao?
Mạch suy nghĩ rơi vào hỗn loạn, nhân lúc không có người canh giữ trong hầm bí mật, Ngu Linh Tê nghiêng đầu, nhấc hai tay bị trói sờ lên trên đầu, chỉ tìm ra cây trâm bạch ngọc xoắn ốc lạnh buốt.
Vì vào cung túc trực bên linh cữu, nàng không đeo thoa trang sức thừa thãi, ngay cả vũ khí sắc bén để cắt dây thừng cũng không có.
Trong lúc đang suy tư, trên đỉnh đầu truyền đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122976/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.