Bị miếng dải che mắt, trước mắt Ngu Linh Tê là một mảnh trắng mơ hồ, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều phóng to.
“Sao rồi?”
Môi đỏ hơi mấp máy, nàng quơ quào chạm vào gò má Ninh Ân.
Mặt của hắn còn có chút lạnh, môi cũng nhiễm một ít nhiệt độ, cách miếng vải mỏng mổ lên mi mắt ướt át của nàng.
“Đủ, đủ rồi, lấy tinh lực từ đâu mà nhiều như thế chứ?”
Ngu Linh Tê đè bàn tay đang mò mẩn xuống dưới của hắn, nhẹ giọng nói.
Khuyên can trêu đùa đủ, cuối cùng cũng xem như nàng đè được Ninh Ân trở lại giường nhỏ.
Còn chưa kịp lấy hơi, eo nàng đã căng thẳng, nàng bị một khuỷu tay khỏe mạnh siết chặt vào.
Tiện thể miếng vải trước mắt cũng nới lỏng, tia sáng xuyên vào, Ngu Linh Tê thoáng không mở ra mi mắt được, tầm mắt đóng lại, mở ra lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm u ám khiến lòng người run sợ của Ninh Ân gần trong gang tấc.
Ngu Linh Tê tỉnh táo tinh thần không nhịn được mà muốn đi vào mật thất của chùa Kim Vân một năm, sau khi miếng vải rơi lại mở mắt nhìn thấy Ninh Ân mà giờ phút này lại nàng cảm thấy nhìn hắn thật sự chói mắt làm sao đó?
“Có đẹp không?”
Ninh Ân nở nụ cười yếu ớt nhạt nhẽo, duỗi ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt của nàng.
Sau dằn vặt một hồi, hơi lạnh ở toàn thân cũng tiêu tan đi rất nhiều.
“Đẹp lắm.”
Ngu Linh Tê thành thật mà gật đầu, đuôi mắt nhuộm ý cười: “Nhìn cả đời cũng không đủ.”
“Cả đời không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1122977/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.