Ninh Ân còn trẻ bị vùi dập, ở trong tượng tượng mọi người hắn là một người hiền lành và giản dị.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người cao lớn anh tuấn nhưng có chút trắng bệch với áo bào màu tím và thắt lưng ngọc, nhất thời sự khinh bỉ trong mắt mọi người bị che mất bởi sự kinh ngạc, chậm chạp một hồi mới có người lục tục đứng dậy hành lễ.
Tiết Sầm ở một bên đã đứng dậy muốn chắp tay, lại nhìn thấy gương mặt của Thất hoàng tử, phút chốc hắn cứng đờ ra.
Gương mặt của Thất hoàng từ sao lại giống như đúc với tên thị vệ đã dụ dỗ Nhị muội muội vượt khuôn phép như thế?
Vệ Thất, Vệ Thất…
Hầu kết của Tiết Sầm khẽ nhúc nhích, chậm rãi khép tay áo mình lại rồi nhìn sang Ngu Linh Tê đang ở bên cạnh một chút theo bản năng.
Ngu Linh Tê nheo mắt, nàng theo các nữ quyến quỳ gối xuống cúi chào, hàng mi nhỏ dày hơi rung động, ánh sáng lộng lẫy của trâm trên tóc mai chiếu vào trong mắt nàng khiến đôi mắt nàng tràn ra ánh sáng trong suốt và lấp lánh.
Lúc nàng đối mặt với Tiết Sầm, trong lòng nàng chưa từng dấy lên ngọn sóng lớn như thế.
Hầu như nàng đã dùng toàn bộ sức lực của mình mới có thể kiềm chế được bản thân không nâng mắt lên nhìn hắn.
Trong tầm mắt, một màu tím sẫm dưới quần đi qua trước mặt, đôi giày quan mày đen cũng chưa dừng lại một chút nào.
Gió ngừng thổi, mùi đàn hương lành lạnh tan biến không còn chút bóng dáng.
“Nhị muội muội!”
Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123019/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.