Ngu Linh Tê thuận miệng hỏi hai câu về tình hình của Ninh Ân, tự cảm thấy đã rất kiềm chế.
Không ngờ được ngay cả Đường Bất Ly cũng đã nhận ra, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Ngu Linh Tê từ từ nuốt miếng lê xuống, chén thuốc làm tê liệt đầu lưỡi không thể phân biệt được là vị ngọt hay chua, nàng cười nhạt nói: “Trong triều đột nhiên có thêm một vị hoàng tử, ai mà không hiếu kỳ? Đừng nói đến một người mang đầy bệnh tật như ta.”
“Cũng phải. Nhưng có điều không biết vì sao, Hoàng thượng không thích Thất hoàng tử thất lạc mới tìm về được, lâu như vậy, ngay cả phong hào hắn cũng không có, cũng không có mấy người từng thấy bộ dáng của hắn.”
Đường Bất Ly cắt miếng lê nhét vào miệng mình, chống cằm nói: “Theo ta thì làm Thất hoàng tử còn chẳng bằng làm bình dân áo vải tự do nữa! Cần gì phải về cung tranh vũng nước đục đó?”
Ngu Linh Tê cụp mắt xuống.
Nàng biết tại sao Ninh Ân muốn quay về, nơi đó chôn vùi máu và hận thù của hắn.
Ngực lại bắt đầu ngột ngạt, cơn đau dày đặc kéo đến, Ngu Linh Tê vội vàng lấy viên mơ muối tiêu để trấn tĩnh.
Hai tháng qua đa số là nhàn nhã ngọt ngào, đã rất lâu nàng chưa thèm cay, nhất thời cổ họng bị sặc, hắng giọng chuyển chủ đề: “Đúng rồi A Ly, ngươi vừa nói ngươi đính hôn, đó là nhà nào?”
Nhắc đến vấn đề này, lông mi Đường Bất Ly cụp xuống dưới, lãnh đạm nói: “Là cháu của Trần Thái phó, Trần Giám.”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123021/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.