Thị vệ ở Ngu gia trước mỗi đêm đều sẽ đúng giờ đi tuần tra xung quanh, hôm nay ở góc phố họ tìm thấy một đống giấy dầu nhàu nát dùng để gói bánh.
Thị vệ cảm thấy khả nghi, nên lập tức báo cho Ngu Hoán Thần.
“Có người từng ở đây theo dõi ngày đêm, mục tiêu của họ chắc là chúng ta.”
Ngu Hoán Thần sờ sờ giấy dầu, đầu ngón tay vân vê chút vụn bột mì còn sót, “Đi điều tra bốn phía cẩn thận vào.”
Thị vệ nhận lệnh, chưa uống hết một chén trà nhỏ đã có kết quả.
Cách đó bảy tám thước, có vài ba giọt máu vương vãi trong mấy mảnh vỡ ở cuối hẻm.
“Máu vẫn còn mới, chắc chưa đến nửa canh giờ.”
Thị vệ bẩm: “Nhưng mà, xung quanh không tìm thấy dấu vết đánh nhau, cũng không thấy người bị thương hoặc thi thể.”
Ngu Hoán Thần cau mày kiếm lại.
Chạy rồi, hay là được dọn sạch rồi?
Là người Đông cung làm, hay là bè lũ hoạn quan?
Mặc kệ là người nào phái người ra tay, rõ ràng đều là người xấu.
Nhớ đến thê tử và muội muội của mình đang vui vẻ trên xe ngựa, Ngu Hoán Thần liền biến sắc.
“Không ổn.”
Hắn đứng bật dậy, sải bước nói: “Nhanh chuẩn bị ngựa!”
…
Mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, vừa ra khỏi cửa thì hơi nóng đã phả tới.
Tô Hoàn kéo Ngu Linh Tê đến tháp băng ngồi một lúc, ăn hai chén dương mai lạnh và nước đu đủ. Đợi ánh mặt trời khuất sau nhà, gió đêm dần nổi lên, mới lên xe ngựa hồi phủ.
Trên chiếc bàn bên trong xe, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123041/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.