Ngu Linh Tê vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Ân thì đã biết phần lớn thứ hắn muốn không phải là một vật bình thường.
Nàng khẽ đảo mắt, như đang cất giấu một cái móc nhỏ, đúng lúc bổ sung một câu: “Phải trong phạm vi lễ pháp, ưu tiên không được làm tổn thương người khác và chính mình.”
“Giữ lại trước đi.” Ninh Ân như ngại quá nhiều quy tắc, khẽ khịt mũi, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng sâu sắc.
Hắn nhìn thiếu nữ băng cơ ngọc cốt trước mặt, ý cười lộ ra, nói chậm rãi: “Sau này khi thời cơ đến, mong tiểu thư cho phép ta lấy của Ngu phủ một thứ.”
Sóng nước trên mặt hồ tươi đẹp, ánh đèn lơ lửng nhảy lên vàng rực.
Ngu Linh Tê bị nụ cười của hắn làm cho mê hoặc, vậy mà ma xui quỷ khiến lại gật đầu.
Khi nàng định thần lại, Ninh Ân đã nở nụ cười rời đi, chỉ để lại nửa chùm nho mát lạnh trên tay nàng, bọt nước trong suốt.
“Vừa rồi hắn đang đào cái hố gì vậy?”
Ngu Linh Tê khó hiểu, tiện tay hái một quả nho bỏ vào miệng, sau đó giật mình một cái, chua đến mức hai đầu ngón chân co quắp vào nhau.
...
Trong cung, Thôi Ám lệnh cho người kéo tên thái giám bị đánh chết xuống dưới.
Hắn ta nhìn một tên thủ hạ khác đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói: “Thời gian nương nương cho chúng ta không còn bao lâu, còn ngươi thì sao? Không tìm ra nguyên nhân sao?”
“Đề đốc bớt giận! Có quá nhiều nguồn tin đồn, thuộc hạ và những người khác đã lần ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123043/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.