Ngu Linh Tê nhớ tới giường băng ở kiếp trước.
Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Ninh Ân, cánh môi hé mở, hỏi ra câu hỏi vẫn luôn thắc mắc lâu nay: “Người chết như đèn tắt, xuống mồ vì an. Chẳng lẽ không phải căm ghét một người mới có thể giam cầm xác chết của người đó sao?”
Khuôn mặt Ninh Ân lộ vẻ khinh miệt, đó là cách làm tầm thường của tục nhân.
“Nếu thực sự căm ghét một người, phải để người đó tồn tại mà hành hạ mới thỏa mãn. Nếu không kịp hành hạ mà đã chết, phải trực tiếp bêu đầu, giữ xác lại quăng ra ngoài cho chó ăn.”
Ninh Ân dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói lời nói tàn nhẫn nhất, xì một hơi hỏi lại: “Giam ở bên cạnh để chính mình ngột ngạt không phải là quá ngu sao?”
Cẩn thận nhớ lại, kiếp trước đúng là như thế.
Đôi mắt Ngu Linh Tê mở lớn hơn chút nữa: “Cho nên nếu ngươi giam giữ một người đã chết ở mật thất đóng băng, thật ra là … Luyến tiếc người đó?”
Ninh Ân tinh tế nuốt xuống thịt quả mơ cay độc, cánh môi và khóe mắt đều hiện lên một tầng tươi đẹp.
Ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi nàng: Đồ vật dùng hài lòng như vậy, không phải là nên giữ lại sao?
Cố chấp làm liều, thật đúng là phong cách của Ninh Ân.
Trong lòng Ngu Linh Tê hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn, lại cảm thấy không quá có khả năng.
Sau khi nàng chết, thật sự thân thể bị giam giữ ở bên trong mật thất nhưng cũng chỉ có ngày ấy Ninh Ân uống say có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vai-ac/1123044/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.