Cuối cùng bữa tiệc gia đình cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, nóng lòng muốn trở về căn nhà nhỏ ấm áp của mình. Nhưng Thiệu Dữ Nhất và bố mẹ anh ấy còn có việc cần bàn, nên bảo Thiệu Cẩm Thập ở lại với tôi một lát.
Tôi muốn nói, thật sự không cần đâu, tôi có thể tự mình ở lại mà. Nhưng Thiệu Cẩm Thập lại rất nhiệt tình, vỗ n.g.ự.c nói để anh trai yên tâm, chị dâu cứ giao cho cô ấy.
Tôi: ...
Tôi và Thiệu Cẩm Thập đang tản bộ dưới ánh trăng trong vườn thì bị Cao Ninh Ngọc chặn lại.
Thiệu Cẩm Thập bước lên một bước chắn trước mặt tôi.
Cao Ninh Ngọc cười khổ.
"Cẩm Thập, em không cần phải đề phòng chị như vậy, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, chị coi anh Thiệu như anh trai ruột, không thể làm ra chuyện phá hoại hạnh phúc của anh ấy được."
Cô ta nhìn về phía tôi, "Chị chỉ muốn nói, hãy đối xử tốt với anh ấy, anh ấy rất yêu em, nhưng đừng để anh ấy phải chịu ấm ức."
[Trời đất ơi, Cao Ninh Ngọc có ý gì vậy, cô ta và Thiệu tổng thật sự có gì sao?]
[Trà xanh vị đậm quá.]
[Ninh Ngọc chỉ là với tư cách em gái, mong anh trai được hạnh phúc thôi mà, có gì sai sao?]
Mỗi chữ cô ta nói tôi đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì tôi lại không hiểu gì cả. Nhưng Thiệu Cẩm Thập rõ ràng đã hiểu.
"Em lại không thấy chị dâu nhất thiết phải chiều theo anh trai," cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon-toi-bi-anti-toan-mang/1565962/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.