Mọi chuyện tối nay thật quá kỳ lạ.
Tôi cảm thấy mình bỗng nhiên biến thành miếng bánh ngon, đám em họ của Thiệu Dữ Nhất xếp hàng đi đến trước mặt tôi, cung kính gọi chị dâu, giống như đám đàn em đến chào hỏi đại ca.
Sau đó, mẹ Thiệu cũng thay đổi thái độ, gọi tôi đến bên cạnh, nắm tay tôi trò chuyện đủ thứ chuyện gia đình.
Ngay cả Cao Ninh Ngọc, người thường rất thân thiết với bà, đứng bên cạnh cũng vài lần muốn xen vào nhưng đều không thành công. Bà vừa kể cho tôi nghe không ít chuyện thú vị về thời thơ ấu của Thiệu Dữ Nhất, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
Tôi chỉ đành thuận theo lời bà, bán đứng không ít chuyện xấu hổ của Thiệu Dữ Nhất. Mãi đến khi Thiệu Dữ Nhất đến giải cứu tôi, bà mới hài lòng buông tôi ra.
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình sắp cứng đờ vì cười rồi.
Tôi xụ mặt xuống, xoa bóp cơ mặt.
Nơi này thật sự không thể ở lại được nữa.
Thoát khỏi thân phận người tàng hình trước kia, tôi không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mà chỉ cảm thấy bọn họ bị thần kinh tập thể.
Thiệu Dữ Nhất cũng xoa mặt giúp tôi, an ủi:
"Không sao, ăn xong cơm chúng ta sẽ về nhà."
Tôi cúi đầu thở dài, không biết Thiệu Dữ Nhất đã dùng ánh mắt cảnh cáo lướt qua một vòng. Thế là bọn họ đều im lặng, không làm phiền tôi nữa. Cô em họ duy nhất có quan hệ khá tốt với tôi, bất chấp áp lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon-toi-bi-anti-toan-mang/1565963/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.