"Anh Dữ Nhất!"
Cao Ninh Ngọc nâng váy, cười vui vẻ chạy tới.
[Ơ, đây không phải là bữa cơm gia đình của nhà họ Thiệu sao? Sao Cao Ninh Ngọc cũng ở đây?]
[Ninh bảo coi như là người nhà họ Thiệu rồi, ở đây thì có gì lạ.]
"Không phải chị đi dự tiệc đóng máy rồi sao? Sao lại đến đây?"
Tôi tò mò hỏi. Cô ta liếc nhìn tôi, nhưng lại cười giải thích với Thiệu Dữ Nhất.
"Anh Dữ Nhất đừng lo, đạo diễn biết tình hình của em, sẽ không trách em đâu."
Là tôi đang "lo lắng" cho cô đấy, sao cô không nói chuyện với tôi.
Tôi cười khẩy, liếc xéo Thiệu Dữ Nhất. Anh không biểu cảm gì, không trả lời, chỉ cúi đầu hỏi tôi:
"Em muốn uống gì không? Bữa tối còn phải đợi một lúc nữa."
"Coca!"
"Không được, chiều nay em đã uống một lon rồi, anh lấy sữa dâu cho em."
"Cứ quyết định rồi còn hỏi em làm gì."
"..." Cao Ninh Ngọc thấy cả tôi và Thiệu Dữ Nhất đều không có ý định để ý đến cô ta, vẻ mặt thoáng chốc cứng đờ, sau đó lại cười nói:
"Em đi ngồi với Cẩm Thập đây, hình như em ấy đang gọi em."
Thiệu Cẩm Thập đang đi về phía này, cô ấy tránh né bàn tay đang muốn khoác lên cánh tay mình của Cao Ninh Ngọc, tiến đến bên cạnh tôi, cười nói một cách thân thiết:
"Chị dâu, chị qua bên kia ngồi với bọn em đi, chỗ này vắng vẻ quá."
"Chị?"
Tôi kinh ngạc dùng ngón trỏ chỉ vào chóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon-toi-bi-anti-toan-mang/1565964/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.