"Dạ, thưa cậu chủ, xin cậu hãy yên tâm, chúng tôi rõ rồi ạ"
Mấy tên vệ sĩ kia nhanh chóng vâng lời, bọn họ không dám làm trái ý của Trác Du Hiên, bởi vì bọn họ không muốn mất việc.
Trác Du Hiên gật đầu, hắn lạnh lẽo rời đi, để cho mấy tên vệ sĩ đứng ở đó canh chừng.
Hẳn vô tâm tàn nhẫn, không màng đến người con gái đáng thương đang hôn mê trong căn phòng bẩn thỉu kia, Thẩm Quân Dao đang đối mặt với cái chết, tử thần đang cận kề nơi cô vậy mà Trác Du Hiên lại chẳng hề để tâm đến điều đó.
Hắn ta mệt mỏi dựa lưng lên ghế, hai chân gác lên bàn, khuôn mặt của hẳn lộ rõ vẻ mệt mỏi trông thấy.
Hai mắt của người đàn ông hơi khép lại, tưởng chừng như hắn đã ngủ nhưng dường như Trác Du Hiên đang nghĩ về điều gì đó mà không ai có thể đoán ra.
Trời lúc này cũng đã rạng sáng rồi.
Cả một đêm Trác Du Hiên không hề chợp mắt một giây nào, chính xác hơn là hắn ta không có cách nào để ngủ được.
Mỗi khi hắn cố gắng nhầm mắt, từng âm thanh đau đớn, những tiếng thét chói tai của Thẩm Quân Dao lại một lần nữa ùa về, âm thanh đau đớn ấy cứ văng vẳng bên tai của hắn, như cắn xé tâm can của Trác Du Hiên vậy.
Những lúc ấy, Trác Du Hiên bừng tỉnh, gương mặt có chút bàng hoàng nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, không hề mang theo nỗi lo âu hay là cần rứt nào đó.
Đôi mắt của hắn trở nên thâm quầng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-hao-mon/1636584/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.