Ta một tiếng cũng không dám trả lời.
Lúc ta sắp lao ra khỏi cửa, ta cuối cùng cũng nhìn thấy hoàng hậu.
Nàng đứng ở cửa, nhất định là cực kỳ lo lắng, nhìn thẳng vào bên trong, tóc của bản thân cũng đã rối tung.
Mũi ta chua xót, thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía nàng.
Khi ta sắp bước đến trước mặt nàng. Hoàng hậu cuối cùng cũng nhận ra ta, kích động kêu lên: “Minh Minh, con của ta, nhanh lên! Nhanh đến đây với mẫu hậu!”
Nàng đưa tay ra cho ta, ta đưa tay về phía nàng.
Ngay khi ta sắp nắm lấy tay nàng.
Bên cạnh một tỳ nữ xa lạ đang đỡ nàng, đột nhiên đẩy nàng ra, từ trong tay áo lấy ra một thanh đao, hung hăng đ.â.m về phía bụng ta ——
53
Ta ngã xuống hồ sen.
Bên ngoài cung điện của ta, có một hồ sen, ta tránh thoát một đao kia, nhưng không có đứng vững. Rơi vào hồ sen này.
Sự lạnh lẽo ngay lập tức nhấn chìm ta. Cách nước hồ, ta phảng phất nhìn thấy Cửu vương, hắn đứng ở bên hồ, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm ta trong nước.
Ta nhớ ngày đó trong gia miếu, gặp Cửu vương, hắn đột nhiên gọi ta lại, hỏi ta:
“Vương hầu tướng tướng, ninh hữu chủng hồ?”
Lúc đó ta nên sớm biết rằng sẽ có ngày này.
Trong hồ đen lạnh lẽo, ta nghĩ về rất nhiều điều.
Ta nhớ tới lúc trước ta cùng Lý Vân Chu và thái tử phi đi ra ngoài chèo thuyền, lúc ấy bọn họ còn rất ân ái, lại luôn thích chuyện gì cũng gọi ta đi cùng, để ta ăn cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-phu-thai-tu-moc-yeu-nhieu/2345650/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.