Nơi hắn đứng, từng chút một, bóng tối dần dần biến mất, trên bầu trời xa xăm chậm rãi lộ ra một chút màu đỏ.
Hắn đứng ở giữa khoảng không đỏ rực này, nhìn ta, hết lần này đến lần khác hét lên với ta, rõ ràng là ta đi cứu hắn, lại giống như hắn đến cứu ta.
Màu đỏ?
Ta đột nhiên thức dậy từ giấc mộng.
Bên tai từng đợt sóng nhiệt ập tới, nương theo một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên.
Đó là lửa!
Cả cung điện đều là lửa!
52
Thanh âm kinh hoảng của hoàng hậu từ ngoài điện truyền đến: “Mau! Mau cứu lương đệ!”
“Mau cứu lương đệ ra ngoài!”
Bên cạnh ta đều là cung nữ tự nhân đang hoảng loạn, ai cũng chạy trối c.h.ế.t không kịp, thanh âm hoàng hậu nương nương không lớn, căn bản không có người bận tâm đến ta.
*Tự nhân: Người trong chùa
Không ổn.
Trên người ta chỉ mặc trung y, nhìn xung quanh, trên mặt đất không biết là cung nhân nào đá.nh rơi một bộ áo choàng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta nhặt lên phủ lên người, dùng tro than chà lên mặt hai cái, trà trộn vào trong cung nhân kinh hoảng, chạy ra ngoài điện.
Hai người xuất hiện ở cửa, giọng hét lớn: “Lương đệ, Từ lương đệ ——“
“Lương đệ! Chúng ta phụng mệnh hoàng hậu đến cứu người ——"
Trong khi nói, họ đi thẳng vào.
Trái tim ta co lại.
Trên người một cung nữ mang theo lửa, từ trong nội điện bò ra, lớn tiếng khóc:
“Cứu ta! Cứu ta!”
“Mau cứu ta!”
“Cứu ta! Ta là lương đệ!”
Vừa dứt lời, ta chỉ cảm thấy bên tai một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-phu-thai-tu-moc-yeu-nhieu/2345652/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.