“Từ lương đệ hiện tại phải nghỉ ngơi thật tốt, không cho bất kì kẻ nào quấy rầy nàng!” Hoàng hậu nương nương đã nói như vậy.
Ta thụ sủng nhược kinh được bảy tám tiểu nha hoàn dìu về cung của mình, sau đó lại có mười mấy nhà sư đến đưa thuốc bổ cho ta. Ít nhất nghe hơn một trăm lần:
"Chúc mừng lương đệ, chúc mừng lương đệ."
Chẳng lẽ, ta thật sự có thai rồi?
Xuân Nương nhắc nhở ta: “Lương đệ, người dường như chưa từng được thị tẩm bao giờ.”
Tỉnh táo lại, ta vội vàng cầm vài nén bạc đưa cho nàng ta: “Mau! Mau đưa cho thái y.”
“Ước chừng hôm nay đã chẩn đoán sai, đợi hắn tỉnh táo lại là ta xong đời!
Tốt xấu gì cũng thay ta chống đỡ trận này, chờ qua trận này hết thảy đều dễ nói.
Kết quả, buổi chiều Xuân Nương trở về nói với ta: “Lương đệ, toàn hoàng cung đều đã biết người có thai rồi.”
“Hoàng thượng cao hứng vô cùng, nói buổi tối muốn người tham gia cung yến.”
Lần này c.h.ế.t chắc rồi.
25
Ta rất hiếm khi gặp hoàng thượng.
Tuy rằng cha ta là Hổ Uy tướng quân, nhưng ta trước mắt chỉ là một tiểu lương đệ. Sau này thái tử làm hoàng thượng, ta cũng chỉ là phi tử.
Hoàng thượng ân cần nói với ta: “Lý gia chúng ta sau này đều dựa vào các ngươi”, lúc này, hai chân ta mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất xỉu trên mặt đất.
Thái tử đỡ lấy ta, cười nói với hoàng thượng: “Phụ hoàng, lương đệ thân thể suy nhược, nhi thần dẫn nàng xuống nghỉ ngơi trước.”
Hoàng Thượng chợt nhận ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-phu-thai-tu-moc-yeu-nhieu/2345675/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.