22
Ngày hôm sau, ta thức dậy rất muộn.
Xuân Nương bưng nước đi vào, nhìn ta muốn nói lại thôi, nghiêm mặt đi tới.
“Lương đệ, rửa mặt đi.”
Ta ngái ngủ, m.ô.n.g lung rửa mặt, nàng vẫn nhìn ta ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng:
“Lương đệ, người bị ai đ.á.n.h vào mặt vậy?”
“Không có ai đ.á.n.h, vết bớt tạm thời mọc ra thôi.” Ta lau mặt, nói: “Hôm nay không có gì quan trọng thì đừng cho phép bất cứ ai vào tìm ta.”
“Nhưng hoàng hậu nương nương đã ở ngoài cửa chờ người rồi.”
“Cái gì?!” Ta thất kinh: “Khi nào?”
Xuân Nương nói: “Một canh giờ trước.”
Hay cho Xuân Nương nhà ngươi, chuyện một canh giờ trước mà giờ mới đánh thức ta, quả nhiên bởi vì chuyện của Cửu vương mà ôm hận trong lòng.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, chạy tới đại sảnh, quả nhiên, hoàng hậu đã ngồi nghiêm chỉnh, chén trà trên bàn đã không còn hơi nóng.
Thái tử phi ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn ta.
Trong lòng ta liền có một linh cảm không rõ ràng.
Hoàng hậu nương nương nhấc chén trà thảo dược trước mặt nhấp một ngụm, đột nhiên sắc mặt biến đổi, uống cạn.
“Từ lương đệ to gan.”
“Ngươi biết tội của mình chưa?”
Trong lòng ta hoảng hốt, quỳ sấp trên mặt đất muốn mở miệng, kết quả quá mãnh liệt, một trận đầu váng mắt hoa, nhịn không được mở miệng:
“Oẹ!”
23
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Tử hình, tuyệt đối là tử hình, không giải thích được tội lỗi + thất nghi trước điện, không c.h.ế.t cũng bị lột da.
Ta dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-vao-phu-thai-tu-moc-yeu-nhieu/2345676/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.