-Cái...cái gì? - Em lắp bắp.
-Em sẽ phải chuyển đi. - Trân nói, mắt em nó hoe đỏ.
-Sao lại chuyển đi. - Em ngỡ ngàng hỏi.
Trân không nói gì. Em nó đưa tay quẹt nước mắt rồi đi ra phòng khách ngồi với bố mẹ. Em đi theo, ngồi xuống nghe bố mẹ em nói chuyện với bố mẹ mình.
-Chúng tôi xin phép đưa cháu sang nước ngoài ở với gia đình. Tiền sinh hoạt, học phí bao lâu nay chúng tôi xin gửi lại cho gia đình. - Bố Trân nói, tay lấy từ trong chiếc túi mang theo ra một cộp tiền.
-Tiền bạc gì, anh chị khách sáo quá. Bạn bè với nhau giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, ai lại thế. - Mẹ em cười.
Rồi cả hai gia đình còn nói nhiều thứ nữa, nhưng em chẳng nghe rõ. Mọi thứ xung quanh em như biến mất, trong em chỉ còn lại một cảm giác hụt hẫng. Hay là Trân nói đùa. Nếu là đùa, thì quả thật Trân diễn quá giỏi. Nhìn sang Trân, em nó đang ngồi cạnh bố mẹ, vẫn đang tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi trong đầu em bỗng nảy ra một ý nghĩ, đó là công khai chuyện tình cảm của hai đứa với cả nhà, biết đâu sẽ níu kéo lại được gì đó. Nhưng rồi cái tính nhát gan và ngu ngốc của em đã ngăn em không làm điều đó. Em chỉ biết ngồi đó, đầu óc trống rỗng, đến khi bố em vỗ vai em mới sực tỉnh.
-Ơ cái thằng này vào ăn cơm. - Bố em nói.
-Vâng. - Em đáp, giọng thiểu não.
Ngồi vào bàn ăn, Trân đang ngồi bên kia bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-den-o-cung-nha/2222645/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.