Vong Xuyên chợt dừng lại, khóe miêng cong lên một nụ cười kỳ lạ: ‘A Ly, muội có biết…cái này biểu hiện cho gì không?”
Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Nụ cười kỳ lạ trên mặt Vong Xuyên vẫn không hề giảm, khuôn mặt lại đỏ lên, cười không ra tiếng.
Mạnh Bà vẫn dạy tôi cần phải làm một Thủy Quỷ có tư tưởng cầu tiến, cần phải chịu khó học hỏi, hàng ngày phải hướng về phía trước. Vào lúc này, tôi cảm thấy tôi nên khiêm tốn học hỏi Vong Xuyên, vì thế vặn vẹo ngón tay, do dự, sau đó hỏi: ‘Biểu hiện…Biểu hiện cái gì?”
Vong Xuyên ho thành tiếng, ngồi ngay ngắn lại, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi, nói: ‘Đem lỗ tai lại đây.”
Thủy Quỷ tôi vì nhiệt liệt ham học hỏi, liền nghe lời đưa lỗ tai qua.
Chỉ nghe Vong Xuyên nghiêm túc nói: “Biểu hiện là…muội hoài xuân.”
Hả, hoài xuân.
Hay cho câu xuân phong phơi phới, nhưng Thủy Quỷ tôi cúi đầu suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu từ xuân phong phơi phới này có ý nghĩa gì.
Thủy Quỷ tôi phát buồn bã.
Vong Xuyên gõ lên đầu tôi, nghiến răng nói: “Xuân tâm nảy mầm, biết chưa, nấm ngốc.”
Thủy Quỷ tôi đã hiểu xuân phong phơi phới rồi. Vì vậy liền tỉ mỉ nghiền ngẫm lại những lời Vong Xuyên nói, rồi suy luận ra mấy đáp án:
Thứ nhất, mình xuân tâm nảy mầm là bình thường; thứ hai, mình hoài xuân cũng bình thường, từ đó suy rộng ra, Thủy Quỷ tôi nằm mộng thấy Vong Xuyên cũng là bình thường. Chứ thật ra Thủy Quỷ tôi không hề có bệnh.
Vong Xuyên nghe xong, vừa buồn cười vừa tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561611/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.