Vân Châu hôn triền miên, hôn dọc từ tai tôi xuống rồi quét một đường trên cổ.
Tôi không kịp phản ứng, cũng không kịp phản kháng. Mơ hồ nghe tiếng khàn khàn của anh vang bên tai: ‘A Ly, hãy tin ta, có ta ở đây, muội sẽ không bị đoản mệnh…cho dù mệnh không trọn vẹn, thiên lôi đánh xuống, ta cũng sẽ lấy muội.”
Tôi ngẩn ra, trong ngực đột nhiên đau nhói. Tôi đẩy Vân Châu ra, nghiêng ngả lảo đảo vừa chạy vừa bò, nước mắt tuôn xuống như mưa.
Vân Châu nghèn nghẹn gọi tên A Ly, rồi đưa tay kéo tôi lại, tôi đẩy tay anh ra, ngồi sụp xuống, nói: Huynh, huynh đừng tới đây, tôi, tôi ngồi một lát rồi sẽ khá lên.”
Thật sự là tốt hơn.
Lúc ánh trăng ló ra, tôi lau mặt, ngước mắt lên nhìn Vân Châu.
Anh đang đứng cách tôi vài bước, trong gió đêm, khuôn mặt mơ hồ nhìn không thật.
Vân Châu chậm rãi thong thả bước tới, hốc mắt đỏ lên, ôm lấy tôi: ‘A Ly, hãy quên huynh ấy đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không?”
Tôi nghĩ, Tôi và Vân Phi Bạch đã hết thật rồi.
Một mối duyên khi kết thúc bao giờ cũng có đoạn kết cuối cùng là chào cảm ơn, tựa như một câu chuyện xưa khi chấm dứt thường có một dấu chấm tròn. Ngày thứ ba tôi lại gặp Vân Phi Bạch. Trong ba ngày này, tôi mơ vài giấc mộng, trong một giấc mộng là Vân Phi Bạch cười rất tươi, một giấc mộng khác là tôi nằm ngửa trên mặt nước nhìn thấy có người đi ngang qua thì bộ dạng ngây ngốc, một giấc mộng khác là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561767/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.