Tôi ngồi xổm ở góc đường, im lặng đến phát ngốc lên, ngồi cho đến lúc đèn đuốc đã tắt hết không còn cái nào nữa.
Tiểu Đào cầm một chiếc đèn lồng tìm thấy tôi đang ngồi cùng một gã ăn xin sóng vai bên nhau.
Gã ăn xin này đúng là một kẻ lương thiện mà lại hiệp nghĩa, lúc hắn bưng chiếc bát đến trước mặt tôi, tôi đã hỏi hắn: “Cậu đang vội lắm sao?”
Hắn xoè tay ra đếm đếm rồi nói: “Hôm nay nhiệm vụ được giao cho đều đã xong rồi, chắc là không vội lắm đâu”
Tôi tháo chiếc vòng tay ra đưa vào bát cho hắn, nói: “Vậy thì cậu cùng ngồi với tôi một lúc đi”
Hắn đem vòng tay giơ lên cao dưới ánh trăng xem xét, lại lấy tay gõ gõ vào chiếc vòng kiểm tra, sau đó thả nó vào túi bên người, bưng bát ngồi xuống bên cạnh tôi.
Trong lúc ngồi cạnh nhau thì hắn đi vệ sinh hai lần, lại đi đến phố đối diện tranh giành với 2 gã ăn xin. Khi trở về trên tay cầm hai cây kẹo hồ lô sáng rực, hơn nữa lại rất tốt tính chia cho tôi một chiếc.
Kẹo hồ lô ăn rất chua rất chua. Chua nhưng tôi vẫn cắn một miếng mà nước mắt trào ra.
Lúc Tiểu Đào tìm thấy tôi thì tôi đang đem kẹo hồ lô ăn cho đến sạch sẽ. Nàng đem theo chiếc đèn lồng bổ nhào vào trước mặt tôi, vẻ mặt kích động: “Tiểu thư, cô, cô….Làm sao vậy, sao cô lại….khóc?”
Tôi ăn xong miếng kẹo cuối cùng thì ném cây que xuống, lau nước mắt cười nói: “Không sao, không sao….Sơn tra này ăn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561769/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.