Bà Nguyệt ngồi trên sofa, những ngón tay đeo đầy nhẫn một cách khoa trương đang kiểm tra ví tiền, trên người vận một bộ váy dài và rất không hợp tuổi, có lẽ bà ta định đi tiệc tùng gì đó. Cô người ở chạy đến bên, cuối đầu thưa :
-Thưa bà chủ, có người đến tìm ạ !
-Nói đi đi, tao đang bận.
-Nhưng thưa bà chủ, người đó nói người đó rất quan trọng, không vào được sẽ có chuyện.
Ánh mắt bà ta lộ vẻ khó chịu, ánh nhìn lườm nguýt thật đáng sợ, quát:
-Người ta đến tìm thì cho vào, mày để người ta đứng ở ngoài vậy hả ?
Cô người ở vội chạy ra mở cửa, trong đây, bà ta vẫn thảnh thơi, mắt vẫn tập trung vào những tờ giấy vô nghĩa, không hay biết vị khách kia chính là người mà bà gần như hại chết vài tháng trước.
Giày cao gót gõ đều lên sàn nhà, không hề lung lay sự tập trung của người đàn bà kia đối với chồng tiền dày cộm, Dy thả cả thân mình ngã phịch lên sofa êm ái nơi đối diện, cất giọng chế giễu :
-Có vẻ bà vẫn sung túc lắm nhỉ?
Đôi tay kia chợt dừng lại, đồng tử bà ta giản to, nhanh như cắt quay lên nhìn tôi, môi liên tục mấp máy, nói không nên lời :
-Mày.... mày ...
-Tôi sao? Tôi còn sống ! Thật bất ngờ phải không ? –Tôi nhếch môi, lộ rõ ý nực cười.
Bà ta chết trân, mặt như đông cứng vì không tin được sự thật, khuôn mặt dát một lớp phấn dày cũng không thể che đi sự xấu xa làm tôi kinh tởm. Chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hu-hoan-my/569967/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.